Nhà báo Dương Nhật Chánh, trước làm tại Báo Cần Thơ, sau chuyển về báo Sài Gòn Giải Phóng (văn phòng Cần Thơ) đã từ trần hôm nay (19.11.2009) do bệnh hiểm nghèo. Bài viết chia tay dưới đây của Gió Vàng.
Tiễn mày – thằng bạn… Cù Lần !
Mày đi thật nhanh. Hôm qua, cả đám chiến hữu ngồi lai rai ở Phương Uyên điện thoại bảo mày mau hết bệnh – nói như Đức Khánh để về làm cỏ vườn cho vợ. Chủ Nhật rồi ghé thăm, mày vẫn gắng cười, dù đã 10 ngày ngủ ngồi ở Ung Bướu. Cái bệnh cay nghiệt vậy mà cũng có người bệnh “giành” nằm chung giường với mày ở Sài Thành. Chín Đồng gởi mày 1 triệu, Làng Báo Trần Văn Hoài buồn rười rượi “công – xi” gần 20 triệu đồng để “tiếp sức” mày vượt qua bệnh tật. Sáng nay, cả đám chiến hữu Báo Hậu Giang “lui cui công – xi” để “tiếp sức”… Thế mà mày lại “lừa thiên hạ” ra đi. Phải chăng vì chê tiền – vì sợ làm bận lòng chiến hữu như mấy ngày trước mày nói! Chiều qua, một nhà báo ở Sài Gòn lang thang xuống Cần Thơ không quen biết cũng “công – xi” vì mày. Tiền không phải tất cả nhưng cái cách mọi người “công – xi” tiền sao mà đẹp như cách sống hoà đồng và không tí tỵ hiềm làm mích lòng ai của mày.
Ngót 20 năm biết mày. Chỉ đôi lần gặp trên giảng đường, rồi duyên nợ đồng hành “múa bút” cùng hai báo ngót hơn 10 năm để kiếm cơm. Mày học Sử viết lách cũng chỉ hàng “tép rêu”, chẳng lưu danh “biên niên sử” nào: Cây lúa – con cá, cây mía – con tôm cứ nhảy trên trang viết chân chất như cách sống của mày.
Người thân sẽ chọn một miếng đất cỏn con: Cái Tắc – Cần Thơ hay Cai Lạy – Tiền Giang để làm ngôi nhà cho mày dìa!? Rồi đây, những chiều đám nhà báo ngồi lai rai ở Phương Uyên hay 1 góc nào đó – khi leng keng cụng ly sẽ nhớ tiếng “công xi”; những thằng nghiện bi – a ở Trần Văn Hoài cũng sẽ nhớ đường cơ cần cù đến đổi rất cù lần của mày!
Mày ra đi vẫn lỗi hẹn với vài người. Tháng trước mày bảo: anh Hai Sony bị tai nạn gãy giò – ảnh là trụ cột gia đình… anh em “công – xi” ít tiền đi thăm, động viên. Rồi mày bảo, chú Hai bệnh mà nhắc máy thằng, mấy đứa cháu làm báo… hôm nào rảnh đi thăm. Mày cứ bảo hôm nào “rảnh”… Làm như cuộc đời này thời gian bận rộn và hạn hẹp với mày lắm vậy! Thật buồn, khi chiếu ngược thời gian, người ta “soi” người nằm xuống thường phát hiện ra “dự cảm” về chuyến hàng hương cuối cùng. Phải chăng mày cũng đã dự cảm!
Thùng bia Heineken mày để dành hồi Tết vẫn còn trong tủ văn phòng. Chắc chẳng ai uống vì nó sẽ đắng lắm. Bổng nhớ hai tiếng “công – xi”, thèm một lần chạm ly “leng keng” rất đổi đời thường với mày ở Phương Uyên. Chánh! Mày đi thật gọn – không “cù cưa” hành ai và rất đổi cù lần như cách mày sống!
Gió Vàng
Xem đầy đủ bài viết tại http://www.metinfo.vn/blog/?p=4654
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét