Hiển thị các bài đăng có nhãn Biển-Đảo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Biển-Đảo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

10 món ngon phải thử khi đến Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Nếu như năm 2014 lượng khách đến Lý Sơn tham quan, nghỉ dưỡng có 36.000 lượt khách thì năm 2015 con số này đã tăng lên 95.000 lượt. Ngoài lợi thế về cảnh đẹp, Lý Sơn còn lưu giữ nhiều trầm tích văn hóa cổ cùng những lễ hội văn hóa đặc sắc. Trong đó, nổi bật là Cụm Di tích về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; Đình Làng An Vĩnh; Âm Linh Tự và lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã tồn tại hàng trăm năm nay. Lý Sơn ngày càng trở nên hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước
.Đến đảo Lý Sơn bạn không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, mà còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản tươi ngon do người dân nơi đây chế biến.
Gỏi rong biển
Một trong những đặc sản của biển đảo Lý Sơn, nếu ai từng thưởng thức qua, hẳn khó mà quên hương vị đậm đà của món gỏi rong biển nơi đây. Những cọng rong biển thân tròn, rẻ nhánh như những cành san hô, xanh trong trộn lẫn giữa những cọng rau húng quế,bên trên, rắc khéo những hạt đậu phộng và ít hành phi dậy mùi kích thích khứu giác.
Món gỏi rong biển lạ miệng. Ảnh: phuotlyson.com
Món gỏi rong biển lạ miệng. Ảnh: phuotlyson.com
Gỏi tỏi
Đảo Lý Sơn được mệnh danh là vương quốc tỏi, cây tỏi ngoài lấy củ còn được chế biến thành món gỏi hấp dẫn. Gỏi tỏi Lý Sơn được làm từ thân tỏi đực, tỏi nhổ lên chỉ lấy phần thân, bỏ lớp vỏ ngoài cùng, rửa sạch hấp cách thủy cho chín rồi trộn với các loại gia vị, rắc thêm ít đậu phộng là có món gỏi có hương cay nồng của tỏi ngon tuyệt.
Món gỏi tỏi một đặc sản tiêu biểu của Lý Sơn. Ảnh: lyson.org
Món gỏi tỏi một đặc sản tiêu biểu của Lý Sơn. Ảnh: lyson.org
Ốc tượng
Ốc tượng là món hải sản nổi tiếng nhất ở đây, được nhiều du khách ưa chuộng. Ốc tượng không phải dễ tìm, nói là ốc biển nhưng không phải biển nào cũng có. Đảo Lý Sơn có lẽ được xem là quê hương của loài ốc tượng. Loại ốc tượng to và ngon nhất phải chọn loại lớn cỡ bàn tay xòe, nặng khoảng nửa ký. Người dân đảo Lý Sơn có thể chế biến loại ốc này thành các món ăn đơn giản mà cực ngon.
Ốc tượng là món hải sản nổi tiếng nhất ở Lý Sơn. Ảnh: backpacking365days
Ốc tượng là món hải sản nổi tiếng nhất ở Lý Sơn. Ảnh: backpacking365days
Ốc cừ
Gọi là ốc cừ vì ốc có miếng vảy che trước miệng tròn tròn giống chiếc cúc áo cứng như xà cừ, thịt ốc giòn và rất ngọt. Ốc cừ ở vùng biển Lý Sơn ngon hơn ốc ở các vùng biển khác. Ốc cừ được bắt từ biển, nơi nào có sóng lớn thì ốc càng ngon. Khi thủy triều rút xuống thấp, dạo mé bãi biển đã có thể bắt được ốc cừ, nhưng chỉ là ốc nhỏ. Muốn có ốc to phải ra biển thật sâu. Ốc cừ thường được người dân đảo chế biến bằng những hình thức dân dã như: nướng, luộc hay xào sả ớt nhưng vẫn rất ngon và độc đáo, giữ được hương vị của loại đặc sản vùng biển đảo Lý Sơn.
Ra đảo Lý Sơn bạn hãy thử thưởng thức món ốc cừ hấp gừng nhé. Ảnh: lyson.org 
Ra đảo Lý Sơn bạn hãy thử thưởng thức món ốc cừ hấp gừng nhé. Ảnh: lyson.org
Cua Huỳnh Đế
Đến Lý Sơn, bạn không thể bỏ qua những món hải sản tươi ngon một trong những đặc sản của Lý Sơn chính là cua huỳnh đế. Cua huỳnh đế được tôn xưng là vua của các loài cua. Bởi cua huỳnh đế có bộ áo giáp dày và cứng, màu đỏ hồng như chiến bào, li ti gai nhọn xuôi theo thân, càng to, cạnh sắc lém như dao. Trong lịch sử, loài cua huỳnh đế vốn là đặc sản tiến vua bởi thịt cua mềm, càng ăn càng ngon, thơm và bổ dưỡng.
Trong lịch sử, loài cua huỳnh đế vốn là đặc sản tiến vua. Ảnh: ST
Trong lịch sử, loài cua huỳnh đế vốn là đặc sản tiến vua. Ảnh: ST
Cua dẹt
Cua dẹt cũng được coi là một đặc sản của Lý Sơn. Trước đây, du khách nào đến đảo Bé muốn ăn con cua dẹt không phải là chuyện dễ bởi không phải ngày nào cũng bắt được chúng. Chúng chỉ bò lên từ những hốc đá sâu sau những cơn mưa dông, nay có nhiều hộ dân đã nuôi được chúng, bạn đã có thể thoải mái thưởng thức chúng bất cứ lúc nào.
Những con cua trông khô cằn, hoang dã thế nhưng khi nướng lên mùi thơm ngào ngạt. Bóc lớp vỏ đen cháy, những múi thịt trắng ngần săn chắc lộ ra, chấm muối ớt ăn nghe dậy lên vị thơm ngọt đậm đà.
Món cua dẹt dân dã. Ảnh: Vinadiscover.com
Món cua dẹt dân dã. Ảnh: Vinadiscover.com
Cháo nhum biển
Con nhum – còn gọi là cầu gai hay nhím biển có hình dáng xù xì, xấu xí y hệt chùm gai, thường sống bám từ những bụi lá huệ quanh đảo. Sau khi đánh bắt, người dân bổ đôi con nhum, gỡ thịt chấm muối chanh với bồ tạt, ăn sống ngay khi mới vớt lên khỏi mặt nước hoặc trộn thịt nhum với trứng chưng mặn để ăn cơm. Có người nướng hoặc um thịt nhum với bắp chuối chát và cây chuối non… Nhưng, ngon nhất vẫn là món cháo nhum, ăn nóng , hương vị của món ăn này rất đặt biệt, có chút ngọt, chút mặn, hòa lẫn vị béo.
Nhum tươi ngon mới bắt từ biển. Ảnh: Iris Trương
Nhum tươi ngon mới bắt từ biển. Ảnh: Iris Trương
Hàu son xào
Huyện đảo Lý Sơn chẳng những có nhiều hải sản quý, mà còn nhiều món ăn dân dã như món hàu son xào đu đủ với hương vị độc đáo, đã đem đến cho người thưởng thức hương vị khó quên.
Hàu son hay còn gọi là Vẹm thuộc loài nhuyễn thể, có ở khắp gành, sống trong lớp cát san hô có rong biển. Vẹm hình bầu dục, lớn hơn ngón tay cái một chút. Bắt vẹm đem về dùng dao nhỏ, mũi nhọn tách vẹm làm 2 nửa, nạy lấy ruột. Ruột vẹm lớn gần bằng đầu ngón tay út, có màu đỏ gạch rất tươi. Cái ngon của vẹm là phải lấy ruột vẹm sống. Còn nếu phải luộc cho 2 nửa vỏ tách ra để lấy ruột như thế, sẽ mất đi vị ngọt và chẳng còn ngon nữa.
Món hàu son xào. Ảnh: ST
Món hàu son xào. Ảnh: ST
Gỏi sứa
Món ăn không cầu kỳ, phức tạp là công thức của món gỏi sứa ngọt mát này giống như người dân xứ đảo luôn mộc mạc vậy. Sứa vừa vớt về đem ngâm trong nước chuối chát xắt mỏng để sứa đỡ ra nước, sau trộn với rau thơm, xoài, khế… pha chế chén nước chấm bằng mắm ngon. Ngoài ra, người dân nơi đây còn phi hành với dầu ăn dậy mùi thơm, vàng rộm trộn đều nhau, rồi rưới nước mắm và nêm nếm món gỏi cho thật vừa khẩu vị, và rắc thêm đậu phộng.
Món gỏi sứa hấp dẫn. Ảnh: monannguoivietnam
Món gỏi sứa hấp dẫn. Ảnh: monannguoivietnam
Chả cá Lý Sơn
Chả cá Lý Sơn được làm từ thịt cá đỏ củ tươi sạch, không hóa chất, không chất bảo quản. Khi cá vừa đưa vào bờ đã được cơ sở mua về để chế biến chả. Quy trình chế biến hoàn toàn bằng thủ công.
Điều cốt yếu tạo nên miếng chả cá rất Lý Sơn này là cá tươi rói chưa qua ướp đá. Vì thế, chả cá Lý Sơn không phải có quanh năm mà chỉ những khi trời yên biển lặng, thuyền chở cá về thì chả mới ra lò. Nếu cá không tươi thì chả cá làm ra sẽ không có màu trắng hồng đẹp mắt, không thơm, không dai. Ngoài ra, điểm đặc biệt nữa quyết định đặc trưng của chả cá Lý Sơn là có thêm gia vị của tỏi Lý Sơn. Người làm chả cá ở Lý Sơn có một nguyên tắc: Chỉ dùng tỏi Lý Sơn làm gia vị để ướp chả.
Ảnh: dulichlyson.biz
Ảnh: dulichlyson.biz

Chùa Đục, Chùa Hang (Lý Sơn-Quảng Ngãi)


Rộng chưa đầy 10km² nhưng bất cứ ai từng một  lần đến với huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi - quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đều ngỡ ngàng trước một quần thể danh thắng mê hoặc lòng người.

Trên đảo Lý Sơn có 2 ngôi chùa là chùa Đục và chùa Hang, khách phương xa khi đặt chân đến đảo đã được nghe giới thiệu rằng, đó là một trong số những nơi không thể không đến. Đảo nhỏ, đường trên đảo cũng hẹp, phương tiện di chuyển thích hợp nhất vẫn là xe máy. Chẳng khó khăn gì chúng tôi hỏi mượn được một chiếc xe máy hiệu Jupiter của một nhà dân nằm kề lối ra cầu tàu. Anh chị chủ nhà cười tươi động viên trong lúc khách lạ còn ngại ngần: “Cứ mượn thoải mái đi, lúc nào về thì về, không phải tiền nong thuê mướn gì đâu”. Rồi tận tình chỉ đường cho chúng tôi lên núi.



Nếu tính theo đường chim bay, chùa Hang và chùa Đục cách đình An Vĩnh - trung tâm của đảo không xa là mấy nhưng đường đi thì loanh quanh chạy vòng qua eo núi. Qua hết đoạn đường men theo bờ biển với những cánh đồng tỏi đang chờ thu hoạch, xe chúng tôi lại chìm trong những vạt ngô xanh rờn.

Đường sá trên đảo tuy hẹp nhưng khá bằng phẳng, mùa này hoa hoàng hậu nở rộ vàng cả một góc tường rào nhà ai đó bên đường. Khách phương xa mê mải với những mảng màu rực rỡ của hoa trái, bị mê hoặc bởi màu xanh căng tràn của núi, của trời, của những những con sóng miệt mài vỗ bờ.

Ngự giữa lưng chừng sườn núi Giếng Tiền, ngọn núi lửa đã ngủ quên hàng ngàn năm trên đảo, chúng tôi phải vượt qua hơn 100 bậc thang men theo sườn núi để đến được Chùa Đục. Tọa lạc ngay tiền sảnh của khu thắng cảnh chùa Đục là tượng Quán Thế Âm cao 27 mét, dẫn lên các điện thờ cổ kính, rêu phong nằm sâu trong lòng núi. Chùa Đục còn gọi là chùa không sư, theo tương truyền của người theo đạo Phật, Quán Thế Âm từng chọn ngự ở đây, trấn giữ bình yên cho dân đảo tránh được những cơn thiên tai.

Từ chùa, theo hướng tượng Quán Thế Âm nhìn ra hướng biển cảnh đẹp như tranh. Thú vị nhất là leo lên tận đỉnh Liêm Tự để nhìn thấy miệng núi lửa bây giờ là một cảnh đồng cỏ xanh hình lòng chảo. Đỉnh núi là một đài ngoạn cảnh tưởng lý tưởng để ngắm nhìn bao quát biển đảo Lý Sơn từ trên cao để hiểu vì sao nơi đây được ví như chốn tiên cảnh.

Rời chùa Đục, chúng tôi quay ngược về hướng cầu cảng rồi theo hướng đường lên núi Thới Lới không bao xa là đến Chùa Hang. Nếu đến chùa Đục phải leo thang lên núi thì để vào chùa Hang, du khách phải xuống núi. Chùa được khắc tên bằng chữ Hán Nôm là “Thiên khổng thạch tự” (chùa do trời sinh ra), năm 1994, chùa được Bộ VHTT xếp hạng di tích quốc gia. 



Chùa Hang là nơi thờ tự Phật và các vị tiền hiền đã góp công khai hoang, dựng xây huyện đảo. Điện thờ không quá lớn song đặt trang nghiêm giữa hang động chính. Theo người dân huyện đảo thì trong hang mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, là nơi dân đảo cư ngụ khi thời tiết khắc nghiệt.

Nằm ngay sát biển, nhưng ngay lối vào hang chính lại có mạch nước ngọt. Du khách không khỏi thú vị khi ngước nhìn mạch nước chảy ra từ đá núi rêu phong. Phong cảnh nhìn từ chùa Hang lại phác họa trong ấn tượng của du khách thêm những bức tranh thủy mạc thiên nhiên ưu đãi ban cho huyện đảo Lý Sơn.

Đặc biệt bên trong chùa còn có hai lối hẹp dài hun hút với hai hướng đối ngược, được dân bản địa quan niệm là “đường lên trời và đường xuống địa ngục”. Cảnh chùa bao năm qua vẫn luôn u tịch, nếu không phải vào dịp hội hè thì có rất ít khách viếng thăm.

Mới đầu giờ sáng mà cái nắng ngoài đảo đã như muốn thiêu đốt mọi thứ, nhưng chỉ cần bước chân vào bên trong chùa, không khí dường như khác hẳn, lòng hang mát lạnh, những giọt nước thẩm thấu qua đá tí tách rơi trên nền chùa. Đứng ngoài sân chùa, phóng tầm mắt ra biển bao la chỉ một màu xanh trong trẻo, nước biển ở đây xanh và trong một cách lạ kỳ.

Người dân Lý Sơn thường ra bãi biển trước cửa chùa Hang để nhặt rong câu, không hiểu sao rong câu ở trước cửa chùa Hang ăn ngon hơn bất cứ nơi nào trên đảo, cây cối cũng tươi tốt hơn.

Vào những dịp lễ Vu Lan hay Phật Đản, ngày giỗ các vị tiên hiền, ngày tưởng nhớ tri ân đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, các hoạt động tâm linh thường được diễn ra ở nơi này. Ngư dân Lý Sơn tâm niệm, Phật bà Quan âm luôn chở che và phù hộ cho những chuyến “hải lộ bình an”.

Cuối buổi chiều hàng ngày, tiếng cầu kinh của những người vợ có chồng đang lênh đênh trên biển vang lên trong chùa, tiếng kinh trầm buồn đó chỉ kết thúc khi những tia nắng mặt trời đã khuất hẳn trong lòng núi, gió ngoài biển tràn qua những hàng phong ba, bàng vuông thổi vào bên trong sân chùa làm tan đi những câu kinh buồn.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ An Ninh Thủ Đô, Dân Trí và nhiều nguồn khác.

Nhà Cổ ở Lý Sơn (Quảng Ngãi)


Hiện trên đảo Lý Sơn còn khoảng 24 ngôi nhà cổ có tuổi thọ từ 150 – 200 năm tuổi, được bảo tồn gần như nguyên vẹn cả kiểu dáng và kiến trúc cổ xưa. Đây là những bảo tàng thu nhỏ, "nhân chứng sống" về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.
< Ngôi nhà cổ gần 200 năm của gia tộc họ Dương ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Hệ thống nhà cổ ở Lý Sơn rất độc đáo, mang đặc trưng của một làng nông chài của những người dân miệt mài bám biển, góp phần thực thi và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Vì thế, mỗi ngôi nhà đều thấp thoáng bóng dáng của những đội “hùng binh Hoàng Sa”.   



< Nhà được xây dựng theo kiến trúc thuần Việt với nhà ba gian. Ngôi nhà còn gần như nguyên vẹn từng kết cấu cho đến chi tiết nhỏ.

Đến đất đảo, được thả mình vào không gian nhà cổ trong lòng bỗng bồi hồi, dậy lên tình yêu biển đảo. Tuy phải đối mặt với những trận bão tố, cuồng phong nhưng những ngôi nhà cổ trên đảo vẫn sừng sững hiên ngang giống như những binh thuyền của đội Hoàng Sa thuở trước phải vượt qua muôn trùng biển khơi để đến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thực thi nhiệm vụ.Dulichgo



< Căn nhà sở hữu những chi tiết chạm khắc Rồng, Phụng tinh xảo. 

Ông Dương Định, hậu duệ đời thứ 7, tộc họ Dương, ở thôn Tây xã An Hải, chủ nhân ngôi nhà cổ có niên đại trên 150 năm tuổi cho biết, hầu hết các nhà cổ ở đảo Lý Sơn là nhà thờ của các tộc họ gắn liền với sự tồn tại của đội binh Hoàng Sa thuở nào.

Từ những ngày đầu khai phá hòn đảo hoang sơ này, tiền nhân của ông đã mua gỗ, thuê thợ từ đất liền ra đảo, làm nhà theo kiến trúc kiểu nhà rường đắp đất.



< Chi tiết cột kèo giao long. 

Với hệ thống cột kèo “rau muống” chạm hình rồng hoặc đầu chim phụng và các hoành phi câu đối chạm khắc công phu. Nhà rường là theo cách gọi của từng vùng, có nơi gọi là nhà mái. Còn đắp đất là vì tiền nhân đã đắp thêm một lớp đất giữa hai mái để giảm bớt bức xạ nhiệt từ ánh nắng mặt trời, giúp ngôi nhà luôn thoáng đãng vào mùa hè và cũng ấm hơn trong mùa đông.



< Căn nhà cổ của tộc họ Nguyễn ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn có niên đại hơn 200 năm. 

“Để giữ được nguyên trạng cấu trúc ngôi nhà cổ của tiền nhân, mỗi năm tôi phải đầu tư hàng chục triệu đồng để tu sửa, chỉnh trang những chỗ hư hỏng, mình là lớp hậu sinh con cháu nên phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn những gì ông bà tổ tiên để lại”. Ông Định tâm sự.



< Gian nhà chính của căn nhà này có nhiều cửa gỗ, kèo, cột gắn kết chặt với nhau. Chủ nhà đã mời thợ mộc Kim Bồng (Quảng Nam) và thợ chạm, cẩn xà cừ (Thừa Thiên Huế) vào Lý Sơn để làm trong 5-6 tháng. 

Nếu như ở những nơi khác, người xưa dùng đất đào ở những chân ruộng, trộn lẫn với rơm hay cây cau chẻ nhỏ rồi trét lên mái, thì ở Lý Sơn, chất liệu này được thay thế bằng cây cỏ đế hoặc là rơm rạ chở từ đất liền ra để đắp lên mái nhà. Kiểu thiết kế này vừa phù hợp với thời tiết khắc nghiệt trên đảo và cũng phòng tránh được hỏa hoạn. Dulichgo

Cụ Võ Hiển Đạt, 85 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, hiện là chủ nhân ngôi nhà cổ gần 200 năm tuổi cho biết, cụ đã gắn bó với ngôi nhà này hơn 80 năm và đã làm hết sức mình để gìn giữ bảo tồn ngôi nhà cho đến ngày nay, gần như toàn bộ ngôi nhà cổ của cụ Đạt được làm bằng gỗ mít.  



< Hầu hết các nhà cổ ở đảo Lý Sơn là nhà thờ của các tộc họ. Kiến trúc nhà rường có ba gian thờ được chạm khắc, trang trí với nhiều hoành phi, liễn đối rực rỡ. Hàng năm, tại các nhà thờ tộc họ này diễn ra lễ tế tri ân công đức tổ tiên giong buồm ra biển Đông cắm cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa. 

Trong nhà trang trí rất nhiều hoành phi, câu đối, nói về công đức của các vị tiền hiền của dòng họ, đã có công tham gia khai phá và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Theo cụ Đạt, ngôi nhà cổ của Cụ hiện đang sở hữu vừa là nơi để ở, vừa cũng là nơi thờ tự tổ tiên và những người con của dòng họ năm xưa đã tham gia vào đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Ngoài ngôi nhà, cụ Võ Hiển Đạt còn lưu giữ được nhiều đồ thờ cúng từ xa xưa do tổ tiên để lại. Với cụ Đạt, ngôi nhà là báu vật của tiền nhân, chính vì vậy cụ Đạt luôn nhắc nhở con cháu lưu tâm gìn giữ.



< Gia đình ông Lê Lý (thôn Đông, xã An Hải) đang sống trong căn nhà cổ hơn 150 năm dựng trên 42 cột. Trước đây, căn nhà có mái lợp bằng cỏ tranh nhưng vật liệu này ngày càng ít dần nên gia đình ông lợp mái bằng ngói đất. Ông Lý cho rằng, sống ở nhà cổ nhiệt độ luôn hài hòa (mùa nắng thì mát, mùa đông thì ấm áp), không gian yên tĩnh. 

Còn ngôi nhà cổ của gia tộc họ Nguyễn, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, ngôi nhà cổ này có niên đại tới hơn 200 năm tuổi, với thiết kế ba gian. Hệ thống kèo, cột gắn kết chặt với nhau theo kiến trúc nhà rường phổ biến trên đảo Lý Sơn lúc bấy giờ, tạo cho ngôi nhà sự uy nghi, vững chắc trước gió bão của vùng biển đảo.



< Hoa văn chạm khắc "Ngựa hóa Rồng" trên cửa gỗ ở nhà cổ của ông Dương Pháp (thôn Tây). 

Theo hậu duệ của tộc họ Nguyễn là ông Nguyễn Từ, chỉ riêng hệ thống cửa và hoành phi, liễn đối,… tiền nhân ông bà của dòng họ đã phải vào tận đất liền để mời thợ mộc Kim Bồng (Quảng Nam) và thợ chạm, cẩn xà cừ từ Thừa Thiên Huế ra Lý Sơn để làm ròng rã hơn một năm trời.

Theo TS Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi, hệ thống nhà cổ ở đảo Lý Sơn có niên đại 150 đến hơn 200 năm. Do không ảnh hưởng bởi chiến tranh, ý thức bảo tồn của cư dân đảo khá tốt nên hệ thống nhà cổ nơi đây còn giữ kiến trúc khá nguyên vẹn. 



< Không gian nhà cổ của ông Phạm Thoại Tuyền - Hậu duệ đời thứ năm của Cai đội Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật ở thôn Đông, xã An Vĩnh lưu giữ nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Vốn quý nhất trong lòng nhà cổ là chứa đựng số lượng lớn các văn bản Hán Nôm, hiện vật liên quan đến Hải đội Hoàng Sa. Hệ thống nhà cổ Lý Sơn là di sản văn hóa có giá trị đặc biệt, là bảo tàng sống động về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa không gì có thể chối cãi được. 

Hiện tại, những ngôi nhà cổ trên đảo Lý Sơn được dùng làm nơi thờ cúng của các tộc họ. Hàng năm, tại đây thường diễn ra lễ tế, tri ân công đức tổ tiên những người đã giong buồm ra Biển Đông vượt qua muôn trùng sóng gió để đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cắm cột mốc khẳng định chủ quyền theo lệnh triều Nguyễn năm xưa. Dulichgo



< Bức tranh cổ niên đại 150 đến hơn 200 năm ở nhà ông Dương Pháp (thôn Tây, xã An Hải). 

Ông Phạm Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, nhà cổ ở Lý Sơn có từ khoảng thế kỷ 17-18, mang phong cách kiến trúc thuần Việt, theo lối kiến trúc miền trung trung bộ; các hoạ tiết, hoa văn theo kiểu trạm trổ tứ linh long, lân, quy phụng, thể hiện tín ngưỡng tâm linh văn hóa Việt. Đặc biệt, ở một số nhà cổ trên đảo Lý Sơn mang kiến trúc của Cung Đình Huế. Kiến trúc ngôi nhà cổ ở Lý Sơn cũng rất đặc biệt vì chịu được thời tiết gió bão khắc nghiệt trên đảo. Nhà cổ có giá trị về mặt lịch sử, nên chúng tôi coi đó là một di sản hết sức quý báu của Lý Sơn.



< Nghệ nhân Võ Hiển Đạt bên những bài vị binh phu Hoàng Sa ở Đình làng An Vĩnh. 

Bên cạnh hệ thống nhà cổ, các đình làng cổ kính ở Lý Sơn cũng là nơi diễn ra tế lễ đội hùng binh Hoàng Sa của các tộc họ để tri ân công đức tổ tiên càng góp phần tạo nên không gian cổ kính, trang nghiêm trên quê hương Hải đội Hoàng Sa.

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đang kêu gọi các đơn vị lữ hành trong nước hợp tác với các tộc họ ở huyện đảo Lý Sơn đưa du khách tham quan hệ thống nhà cổ theo mô hình du lịch cộng đồng.

Hy vọng rằng, hệ thống nhà cổ ở Lý Sơn, nơi thể hiện nét độc đáo nét văn hóa của một làng nông chài sẽ được bảo tồn, tôn tạo xứng với giá trị và tầm vóc của nó, để phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu về một dạng văn hóa vật chất, truyền thống của người Việt liên quan đến chủ quyền của đất nước đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo Cổng Thông tin điện tử Quảng NgãiVnexpress và nhiều nguồn ảnh khác.
Du lịch, GO!

Phiên chợ Tỏi trên Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)


Ở Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có phiên chợ đặc biệt, duy nhất chỉ có ở Việt Nam, đó là phiên chợ hành, tỏi. Và dĩ nhiên ở đây chỉ bán một mặt hàng duy nhất là hành và tỏi. Từ nhiều chục năm nay, dù nắng hay mưa, cứ 3-4h sáng thì hàng trăm người dân huyện đảo lại đều đặn đến chợ mua bán hành tỏi. 
Chợ không chỉ thuần túy là nơi buôn bán, gặp gỡ, giao lưu tình cảm của phụ nữ miền biển, phiên chợ hành, tỏi ở Lý Sơn còn là nét đẹp văn hóa của cư dân vùng biển Đảo Lý Sơn. Không ai biết phiên chợ hành, tỏi có chính xác từ khi nào. Chỉ biết rằng, nhiều gia đình, các tộc họ trên đảo có cuộc sống ổn định, cho con cháu ăn học và thương hiệu hành, tỏi nơi đây bay xa cũng từ phiên chợ này.



< Hàng trăm phụ nữ đi xe máy chở hành, tỏi đến chợ. Xuất phát từ nhu cầu thương lái thu mua để kịp đưa loại nông sản ở đảo này lên chuyến tàu sớm đưa vào đất liền tiêu thụ nên chợ tỏi phải họp 4h-7h sáng. 
Dulichgo
Phiên chợ hành, tỏi nằm ở thôn Đông xã An Vĩnh, phiên chợ đặc biệt này diễn ra từ 4h đến 6h sáng. Vì sao chợ lại họp từ 4h sáng? Người dân đất đảo cho biết, họp chợ sớm để thương buôn thu mua hành, tỏi kịp chuyến lên tàu sớm đưa hàng vào đất liền đi khắp đất nước.



< Người dân xếp bao tải chứa đầy tỏi dựng thành dãy dài để thuận lợi cho thương lái thoải mái chọn lựa, trả giá. Tỏi Lý Sơn có hương vị thơm, cay đặc trưng khó lẫn so với tỏi trồng ở các địa phương khác. Cuối tháng 3/2009, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và công nghệ) đã công nhận nhãn hiệu hàng hóa tập thể đối với sản phẩm hành, tỏi Lý Sơn.



< Theo người dân địa phương, phiên chợ này hình thành khoảng 30 năm trước. Trung bình mỗi ngày họ bán cho thương lái ít nhất 3 tấn tỏi đưa đi tiêu thụ khắp nơi trong cả nước.

Họp chợ là những nông dân trồng hành, tỏi mang đi bán cho các thương buôn từ đất liền ra. Chợ họp sớm từ khi mặt trời chưa nhô, không có ánh sáng, những chiếc đèn pin hay đèn xe máy lập lòe trong đêm cùng tiếng nói, đùa lúc dọn hàng của nhà nông đất tỏi làm phiên chợ trong đêm tối trở nên vui như hội.



< Người dân đội cân, cầm đèn pin đến phiên chợ giữa màn đêm.



< Huyện đảo Lý Sơn trồng 300 ha tỏi, mỗi năm sản lượng khoảng 1.800 tấn tỏi khô. Đặc sản tỏi địa phương trên thị trường giá cả luôn biến động bất thường: dịp cận Tết lên đến gần 100.000 đồng/ký, song ngày thường chỉ ở mức 45.000-50.000 đồng/kg.
Dulichgo


< Người bán dùng đèn sạc điện thắp sáng để thương lái chọn lựa mua "tỏi cô đơn" vừa mới được thu hoạch sau Tết. Loại tỏi một tép đặc biệt này có thời điểm dân nơi đây bán đến 1 triệu đồng mỗi kg.

Có mặt từ 4h sáng, bà Nguyễn Thị Dư (ở xã An Vĩnh) bộc bạch, gần 30 năm là thời gian bà bám chợ để mưu sinh. Đến chợ, ngoài bán hành, tỏi cho thương buôn, bà còn kiêm luôn việc đóng bao thuê. Nhờ gắn bó phiên chợ này, bà Dư đã chia sẻ gánh nặng cùng chồng hàng ngày bám biển khơi xa và nuôi con ăn học.



< Chị Nguyễn Thị Thủy (ngụ xã An Vĩnh) - thương lái thu mua hành, tỏi ngậm đèn pin đếm tiền trả cho người bán tỏi trong màn đêm. "Mỗi ngày tôi phải thức dậy từ 4h sáng đến chợ thu mua vài tạ đưa lên tàu chuyển vào đất liền bán lại cho tiểu thương các chợ lẻ. Nghề này lấy công làm lời, thường xuyên dậy sớm cơ cực nhưng bù lại mỗi phiên chợ tôi thu lãi 500.000-1 triệu đồng, trang trải thoải mái cuộc sống gia đình", chị Thủy nói.

Khi 23 tuổi, bà Dư đã theo mẹ ra chợ để bán hành, tỏi của gia đình cho thương buôn. Lúc ấy, chợ không nhộn nhịp như bây giờ, số lượng hành, tỏi chuyển về đây cũng không nhiều. Khi được công nhận thương hiệu và Lý Sơn có điện lưới quốc gia thì phiên chợ đặc biệt này luôn nhộn nhịp. Dù nắng hay mưa, phiên chợ vẫn diễn ra như một nét đẹp truyền thống của người dân đảo.



< Phiên chợ tỏi không chỉ thuần túy là nơi buôn bán tạo thu nhập ổn định cho nhiều gia đình, mà còn là nơi giao lưu tình cảm của phụ nữ miền biển, thể hiện nét đẹp văn hóa đặc trưng của cư dân đảo Lý Sơn.



< Khác với nhiều địa phương, việc thu phí ở mỗi phiên chợ này được quy ra sản phẩm tỏi. Bà Hoa- người phụ trách thu phí chợ Lý Sơn cho hay, tùy theo giá cả thị trường, mỗi ngày chợ thu của người dân, thương lái đến đây mua, bán từ 10 kg đến 15 kg tỏi. Số sản phẩm này sẽ được bán lấy tiền để gom góp chi phí cho công nhân vệ sinh môi trường sau mỗi phiên chợ. 
Dulichgo
Đến với phiên chợ hành, tỏi ngày nay còn có nhiều khách du lịch. Tới đây, du khách không chỉ mua hành, tỏi chính hiệu mà còn được tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc về cây hành, cây tỏi của người dân đảo. Chợ hành, tỏi thật sự đã mang đến những trải nghiệm riêng biệt cho du khách.



< Kết thúc phiên chợ, tỏi được đóng bao cẩn thận, chuyển đến bến cảng Lý Sơn đưa vào đất liền tiêu thụ.

“5h sáng chúng tôi đã có mặt ở phiên chợ đặc biệt này để tìm mua hành, tỏi của bà con vừa thu hoạch. Bởi hành, tỏi nơi đây rất đảm bảo về chất lượng. Chúng tôi không ngờ, để tạo nên củ hành, củ tỏi có mùi thơm đặc trưng thế này, bà con nông dân phải mất nhiều công sức đến thế, thiết nghĩ chỉ có cư dân đảo Lý Sơn mới cần cù như vậy”, du khách Trương Đình Tùng (đến từ Hà Nội) nói.



< Phiên chợ tỏi giữa màn sương buổi sớm tạo bức tranh sống động, toát lên vẻ đẹp chân quê truyền thống, mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với đảo Lý Sơn.



< Không chỉ bán tỏi khô, người dân đảo Lý Sơn còn bày bán " tỏi ngồng non" cho du khách mang về đất liền chế biến thành món ăn. Mỗi bó tỏi ngồng non này có giá 20.000-25.000 đồng.

Nhịp sống đất đảo luôn gắn với phiên chợ đặc biệt này. Vì thế, thương hiệu hành, tỏi nơi đây ngày càng vươn xa. Bà Ngô Thị Liêm (ở xã An Vĩnh, người 30 năm có mặt ở phiên chợ đặc biệt này) cho hay, lúc đầu bà cũng như nhiều nông dân khác, đến chợ để bán hành, tỏi cho thương buôn, lâu dần bà chuyển sang thu mua hành, tỏi chuyển đi tiêu thụ đi khắp cả nước.



< Mùa cao điểm thu hoạch tỏi ở đảo Lý Sơn thường bắt đầu sau dịp tết Nguyên đán, đây cũng là thời điểm mua bán sôi động nhất ở huyện đảo này.
Dulichgo
Thương hiệu hành, tỏi Lý Sơn giờ vươn xa không thể không nhắc đến vai trò của phiên chợ đặc biệt này. Có thể nói, đây là phiên chợ truyền thống của cư dân đảo. Mỗi ngày, từ đây, hàng chục tấn hành, tỏi được đóng bao, vượt biển vào đất liền và được chuyển đi tiêu thụ khắp trong và ngoài nước.

Hành, tỏi Lý Sơn nay không chỉ có mặt trên các hệ thống siêu thị khắp cả nước mà còn vươn ra quốc tế trở nên một sản phẩm du lịch đặc trưng có một không hai của huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Theo LysonExplorer, ảnh Zing New
Du lịch, GO!

Bài đăng phổ biến