“Phan Như Thị/Người Việt
Ở Việt Nam hiện nay có nhiều thứ độc hại giết tức thì hoặc giết dần mòn sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của từng con người, nhưng khốn nạn thay không ai có quyền ngăn cấm hoặc thậm chí sử dụng chính những kiến thức của mình để tránh.
Chỉ đơn cử một chuyện nhỏ, rất nhỏ là chuyện nhập cảng thịt heo và thịt gà thối đang làm chết điếng dư luận, để biết mức độ tội ác của tham nhũng hoành hành ra sao.
Ðầu Tháng Mười vừa qua, một đoàn kiểm tra thú y ở Sài Gòn phát hiện tại một kho hàng thuộc quận Bình Chánh đang lưu trữ 48 tấn chân gà bẩn đến mức nổi mốc xanh lè. Tuy nhiên, phải mấy ngày sau cái đoàn cán bộ kiểm tra này mới kèn trống rùm beng quay lại và cho báo chí biết kết quả là 48 tấn chân gà bẩn nay chỉ thấy còn có mỗi 3.7 tấn. Ai cũng biết là để số chân gà đó bay được vô các nhà hàng quán ăn, những ông doanh nhân bất lương đương nhiên không phải lấy “cứt gà” mà hối lộ cho đoàn cán bộ được.
Ngày 2 Tháng Mười 2009, báo chí lại được mớm tin là: “Các cơ quan hữu trách phát hiện và lấy mẫu lòng trâu, bò tại kho lạnh số 529 Dương Bá Trạc (phường 1, quận 8) để xét nghiệm”. Ðiều lạ lùng là một số hàng trong kho đã lưu trữ từ năm 2008 nên chất lượng là “ghê gớm”. Hiện kho lạnh này đang chứa 11 ngàn kg lòng trâu, bò và 2 ngàn kg chân trâu, bò. Dân địa phương ở quanh cái kho lòng bò nêu trên nói, “Ba cái thịt thối này xe nhập, xe xuất ra vô nườm nượp. Mấy tay chủ hàng chung tiền khẳm luôn. Chỉ có dân ăn là chết!”
Cũng trong Tháng Mười, báo chí chế độ lại la làng rằng 320 tấn thịt bẩn nhập cảng bị các quan cán bộ đủ cấp, đủ cỡ bắt quả tang và niêm phong chờ tiêu hủy, nhưng không biết có “phép màu” gì mà cứ lần lượt biến thành thịt sạch bày tươi rói ở chợ, siêu thị, nhà hàng.
Trả lời báo chí về việc đống thịt thối này “hô biến”, một ông cán bộ to ngành thú y nói, “Trong thực tế, nếu có doanh nghiệp nào lén lút tuồn hàng ra thì chúng tôi không thể biết được.”
Ðã là dân Việt Nam sống dưới chế độ này thì ai cũng biết “phép màu” ở Việt Nam là hối lộ. Với cả hệ thống cán bộ, chuyện tham nhũng, hố lộ đương nhiên là không hề lén lút. Không có gì quá đáng khi có người cho rằng, sá gì vài trăm tấn thịt thối mà kể, đến núi, rừng, đất đai, sông, suối cho đến hương linh tổ tiên, nhân phẩm, lương tri còn công khai biến thành của hối lộ tham nhũng nữa là.
Một trong những lộ trình công khai thừa nhận bằng pháp luật tài sản tham nhũng của cán bộ to cán bộ nhỏ ở Việt Nam là nghị định được ban ra từ chính phủ tham nhũng. Về việc kê khai tài sản cán bộ, riêng ở địa phương là thành phố Sài Gòn, đang nhập cảng nhiều thịt thối nhất Việt Nam.
Trong thông báo có tính chất vui mừng chấp hành, có đoạn viết như sau: “...Chậm nhất là ngày 31 Tháng Mười Hai năm nay, toàn thành phố có hơn 30 ngàn cán bộ thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và bổ sung...” Khi đọc qua thông báo này, người vô tư nhất cũng biết rằng với số lượng cán bộ được phép kê khai thu nhập và bổ sung, chỉ ở riêng một địa phương cũng đủ biết qui mô của mức độ hối lộ tham nhũng đến cỡ nào, và đương nhiên sự cấu kết của đám doanh nhân bất lương và các cán bộ tham nhũng sẽ dành cho mỗi người Việt Nam một chế độ thịt thối ở tầm mức ra sao.”
((Người Việt, , http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=102799&z=1)
Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4439736
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét