“Nào phải những người nằm trong “chuẩn nghèo” như nhà cầm quyền Việt Nam xác định mới có đời sống cơ cực, thiếu thốn. Ngay những người kiếm được tiền nhiều gấp đôi, gấp ba “chuẩn nghèo” cũng ăn uống bằng cả các loại thực phẩm ôi thiu.
“Chợ chồm hổm mọc lên như nấm quanh các khu công nghiệp trên địa bàn Sài Gòn, kéo theo thực trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm trở nên phổ biến. Chợ họp từ 4 giờ chiều đến giữa đêm, vì là chợ dành cho người có thu nhập thấp như công nhân, người lao động nghèo... nên hầu hết thực phẩm ở đây không được tươi ngon, nếu không muốn nói là hàng dạt từ các chợ buổi sáng...”
Báo SGGP viết như vậy trong phần mở đầu của một ký sự kể những chuyện mắt thấy tai nghe về sinh hoạt ở khu chợ chồm hổm sát khu công nghệ Tân Tạo ở quận Bình Tân, Sài Gòn.
Báo này viết “...Tiền nào của nấy. Một kg cá ngừ bán buổi sáng có giá từ 15,000-20,000 đồng, nhưng tại chợ chiều, giá chỉ dao động từ 9,000-10,000 đồng/kg. Giá các loại thực phẩm tại chợ chiều chỉ bằng 2/3, thậm chí khoảng 1/2 so với giá thông thường. Lý do giản dị là cá đã ôi, không còn phẩm chất sau nhiều giờ phơi nắng”.
Theo tiết lộ của một tiểu thương chuyên bán thịt gà đông lạnh tại chợ: “Ðể có lời, chúng tôi thường mua gà ‘chui’ và bán ‘chui’ cho công nhân. Gà này trốn kiểm dịch. Ngoài ra, hàng buổi sáng tại chợ chưa bán hết, chỉ cần ướp đá rồi tung ra bán cho công nhân vào buổi chiều, bao nhiêu cũng hết”.
Mỗi công nhân chỉ kiếm được hàng tháng trên dưới một triệu đồng, tạm đủ sống nếu rất tằn tiện. Không khéo léo, sẽ không đủ sống cho tới kỳ lương tới.
Chính vì vậy “Lợi dụng tâm lý ấy, nhiều tiểu thương tìm cách ‘phù phép’ biến các loại thịt kém chất lượng thành những loại ‘thịt tươi, ngon, giá rẻ’. Công nhân phần vì không biết, phần vì ‘nhắm mắt’ mua liều nên đôi khi lâm vào tình huống dở khóc dở cười.” SGGP viết.
Tờ báo kể “Cuối Tháng Chín 2009 vừa qua, chị Lan, công nhân KCX Linh Trung (Thủ Ðức) sau giờ tan ca ghé vào chợ chồm hổm để mua nửa ký cá ngừ về chiên. Trông cá cũng ngon lành, chỉ lạ là được ướp gia vị thơm phức. Tin lời giải thích của chủ hàng cá rằng phải ướp thế cho ngon, giữ được lâu nên chị mua ngay.
‘Không ngờ về nhà, chiên cá mà không ăn được. Gia vị rã ra, trơ lại khúc cá ướp có mùi thum thủm. Thậm chí, quăng cho chó còn không thèm ăn. Tiếc tiền, xót của nhưng khi nói lại với chủ hàng cá, chị ta chối bay chối biến’ - chị Lan kể. Anh Tuấn, công nhân KCN Tân Tạo (quận Bình Tân) cũng lâm vào tình cảnh tương tự khi mua gà ướp lạnh tại chợ. Sau khi rã đông, gà trở nên nhão, rệu rã, không thể ăn được. Do gà ướp đá quá lâu, lại là gà chui, không kiểm dịch nên lúc này anh chỉ biết than trời.
Riêng chị Út Năm, công nhân KCX Tân Thuận (quận 7) không thể nào quên được đợt tiêu chảy kéo dài cả tuần lễ cách đây nửa tháng khiến chị từ cô gái nặng 50 kg, giờ chỉ còn chưa đầy 45 kg. Chị cùng người bạn gái chung phòng đi chợ chồm hổm ngay dưới gầm cầu Tân Thuận. Sau khi ăn món chả cá xốt cà chua, chị bị đau bụng dữ dội phải nhập viện điều trị. Bạn của chị do ăn ít nên chỉ bị nhẹ. Sau này qua tìm hiểu, chị được biết, do cà chua chị mua có xịt thuốc trừ sâu (loại kết dính chống sự rửa trôi của nước), nhiều công nhân cũng bị ngộ độc nhẹ do ăn phải. Riêng chả cá, đó là loại cá ươn, gom ở nhiều mối từ nhiều ngày trước, được tẩm hương vị đánh lừa khách hàng.
‘Tôi chẳng biết cầu cứu ai hết, vì những người bán hàng cho mình đều cao chạy xa bay. Thôi đành ôm cảnh tiền mất tật mang chứ biết sao!’ - chị Út Năm nói giọng bùi ngùi.”
Hồi Tháng Ba năm ngoái, khi lạm phát bắt đầu tăng bạo vì mấy lần tăng giá xăng dầu liên tiếp, báo VNExpress có ký sự mô tả bữa ăn “thời bảo giá” của gia đình một bà tên Nga “Bữa cơm tối gia đình bà vỏn vẹn có rau cải luộc, nước rau cho thêm ít dầu, bột ngọt làm canh và một chén mắm nêm.” Báo này nói “bãi giá đã quét qua khắp mọi nhà” chứ không phải chỉ những người đi lượm rác để sống.
“Chuẩn nghèo” hiện nay ở Việt Nam có lợi tức không quá 200,000 đồng tháng (nông thôn) hoặc không quá 260,000 đồng tháng (thành thị). Nói khác, bên trên mức này không được gọi là nghèo. Những người may mắn có việc làm ở các khu công nghệ, kiếm được từ khoảng 1 triệu tới 1.5 triệu đồng một tháng, nhiều gấp 4 gấp 5 lần “chuẩn nghèo” đã phải ăn uống khốn khổ như vậy, thì hàng triệu người “chuẩn nghèo” ăn được những thứ gì để sống?
Hồi Tháng Sáu, hai tổ chức phi chính phủ ở Anh Quốc, Oxfarm và ActionAid, đả kích cái “chuẩn nghèo” ở Việt Nam là không phù hợp. Dù vậy, Việt Nam vẫn chỉ đang có kế hoạch nâng “chuẩn nghèo” cho giai đoạn 2011-2015 lên thành 350,000 đồng/tháng (ở nông thôn) và 450,000/tháng ở khu vực thành thị.
Ngay bây giờ, kiếm được gấp đôi cái “chuẩn” vừa nói cũng đã khốn khổ rồi, không phải đợi tới năm 2011. (T.N.)”
(Người Việt, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=102931&z=157#)
Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4444047
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét