Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Sài Gòn ngày khai mạc World Cup: Thức trắng đêm cùng World Cup

Đọc báo thấy bài này đáng chú ý, xin chép lại để mai mốt đọc lại kỹ hơn.

"Nước mía - World Cup; cà-phê World Cup; quán nhậu vỉa hè cũng... “quơ cấp” luôn


Văn Lang/Người Việt


Trước khi mở màn trận khai cuộc giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico ngày 11 tháng 6, các quán xá tại Sài Gòn đồng loạt trương bảng truyền hình trực tiếp World Cup, kèm theo những khuyến mãi như dự đoán kết quả có thưởng.

Trước đó vì có nghe quảng cáo tại một trung tâm thể thao nọ có liên kết cùng với một công ty của Singapore tổ chức truyền hình trực tiếp bằng công nghệ 3D (3 Dimensions), háo hức, ngay từ sáng chúng tôi đã tới điểm đó coi thử, ai dè... vắng như chùa bà đanh. Có lẽ nhà tổ chức đã tính toán lại việc bỏ ra cả triệu đô la Mỹ cho một công nghệ còn quá mới ở Việt Nam, sợ không mấy người móc hầu bao chi một khoản tiền lớn cho việc coi đá banh World Cup - truyền hình. Trong khi nhiều điểm chiếu ở Sài Gòn giá rẻ, hoặc... free, dĩ nhiên là không bằng 3D, nhưng mà vẫn... coi tốt!

Thất vọng vụ 3D, chúng tôi chạy lòng vòng tìm một điểm chiếu khác khả dĩ có thể thay thế điểm chiếu trên, thấy tại nhà văn hóa thanh niên (số 4 Duy Tân, cũ) có một điểm chiếu do hãng dầu nhớt Castrol tài trợ, màn hình 300 inch và... free. Khẩu hiệu “ăn theo” World Cup mùa này của castrol là: “Sống với bóng đá, bứt phá cùng castrol” gắn trước điểm chiếu trên nhìn rất “hoành tráng”.

Buổi chiều sau khi chạy một vòng nữa để xác định điểm coi khai mạc World Cup và để cảm nhận nếp sinh hoạt của Sài Gòn có vẻ hối hả hơn ngày thường. Chúng tôi trở về nhà, chuẩn bị cho một đêm “over night” cùng Sài Gòn-World Cup.

Coi đá banh và bình luận World Cup ở một quán cà phê vỉa hè. (Hình: Văn Lang/Người Việt)





Trước khi “lên đường” vào cuộc World Cup, chúng tôi còn ráng nán lại coi cho xong lễ khai mạc World Cup Nam Phi được truyền hình trực tiếp. Mở màn bằng màn trình diễn của phi đội 5 chiếc phi ưng bạc, hoành tráng - giản dị và cảm động từ những vũ điệu, lời ca đậm màu sắc dân gian của lục địa đen và nước chủ nhà Nam Phi, kết thúc bằng hình ảnh năm chiếc phi ưng vút cánh bay về bốn phương như gởi cho 5 châu lục thông điệp của tình yêu, bóng đá, hòa bình và hữu nghị cho triệu triệu trái tim trên khắp hành tinh...

8 giờ tối chúng tôi ra khỏi nhà, ngoài đường quán xá vẫn đông vui, nhưng hầu hết những thanh niên chạy xe Honda đều phóng vùn vụt trên đường với tốc độ chóng mặt, có lẽ để kịp giờ về nhà trước khi trận Nam Phi với Mexico bắt đầu, hoặc tới quán xá tụ tập bạn bè coi World Cup. Vài vụ va chạm nhẹ đã xảy ra, nhưng hai bên đều nhanh chóng dàn xếp để kịp tới cái nơi mà họ được... rung đùi trước màn hình World Cup.


Cận giờ, chúng tôi tấp vào một quán cà-phê vỉa hè nằm trên đường Thống Nhất, gần đình Hạnh Thông Tây, nếu chạy thẳng lên một chút sẽ gặp giáo xứ Xóm Mới. Quán nằm dưới những tàn cây trứng cá, ba chiếc TV được trưng ra, hai ngoài vỉa hè và một nằm trong quán, khách khá đông. Quán phía trước, phía sau, bên kia đường đều hai, ba cái TV nhấp nháy tín hiệu, bình luận oang oang của chung một kênh truyền hình VTV.

Một quán nhậu ở Gò Vấp với tấm bảng quảng cáo có chiếu World Cup 2010 và dự đoán có thưởng để câu khách. (Hình: Văn Lang/Người Việt)





Ðúng 20 giờ 52, hai đội ra chào sân, nghi lễ của trận đấu đang tiến hành, “bụp” một cái đồng loạt mất tín hiệu, khán giả “ồ” lên, nhìn đồng hồ: 20 giờ 55 phút, các chủ quán cuống cuồng dò đài tìm tín hiệu kênh truyền hình khác, quán thì bắt được VTV2, quán thì bắt HTV2 vì lệch kênh lên các đài “bình loạn” lên. Cuối cùng, trước phút bóng lăn VTV ổn định trở lại, mọi người thở phào hào hứng dán mắt vào màn hình dõi theo trái bóng lăn.

30 phút đầu, không có gì đặc biệt, trừ một vài pha bóng của Mexico và một bàn vào lưới của Nam Phi nhưng không được trọng tài công nhận. Một anh chàng da đen, cao to bước vô quán và tình cờ ngồi kế tôi. Tranh thủ lúc bóng ở ngoài biên, tôi hỏi thăm thì anh chàng cao to cho tôi biết anh là người Nigeria. Một câu hỏi nhanh nữa: Anh thích Mexico hay South Africa? câu trả lời: Africa!

Hết hiệp một, chúng tôi tính tiền để chuẩn bị rời quán. Anh chàng Nigeria cũng ra hiệu cho chủ quán tính tiền, khi chủ quán đòi 20 ngàn đồng cho lon bò húc mà anh ta uống, bất ngờ chúng tôi nghe anh ta nói bằng tiếng Việt rất rành rẽ: “Sao lần trước lấy mười ngàn, bây giờ lại là hai mươi ngàn?” Cô chủ quán phân bua: “Ai cũng vậy mà!” Anh chàng Nigeria làu bàu cái gì đó không rõ, một hồi mới chịu móc hai chục ngàn ra trả, ra khỏi quán anh ta còn lắc đầu lia lịa tỏ ý không hài lòng.

Ra khỏi quán, chúng tôi chạy xe Honda xuống phía đường Nguyễn Văn Lượng đoạn gần công viên Gò Vấp, khu này rất đông quán xá lộ thiên, vì tiếng là công viên văn hóa nhưng từ năm 1986 tới nay công viên mới xây được có... cái cổng. Vì cách đây mấy năm ông chủ tịch quận một trong những người “chủ xị” công trình này đã bị “quả tó” vì tội tham nhũng nghiêm trọng về đất đai.

Tại khu công viên Gò Vấp, hầu hết quán xá đều bình dân tới... rất bình dân. Nước mía-World Cup; cà-phê World Cup; quán nhậu vỉa hè cũng... “quơ cấp” luôn. Mọi người ngồi tràn cả xuống đường, vì trước cổng công viên giờ đó không có xe cộ lưu thông, đêm Sài Gòn mát mẻ nhờ trận mưa khá lớn chiều hôm trước. Hỏi thăm một cô chủ bán quán nhậu vỉa hè, cô cho biết chỉ chiếu trực tiếp trận thứ nhất, trận hai khuya quá công an không cho bán.

Trên đường Phan Văn Trị, thấy một quán bia Ðức mở cửa đèn đuốc sáng choang chúng tôi lặng lẽ vào coi. Thực khách khá đông, đều hướng về màn hình khá lớn (sử dụng máy chiếu), không khí không sôi động lắm vì hai đội Mexico và Nam Phi đá khá “ru ngủ”.

Kết thúc trận cầu Nam Phi-Mexico, chúng tôi rời quán lại tiếp tục rong ruổi trên đường để quan sát Sài Gòn trong đêm mở màn World Cup. Không khí sau trận đấu khá trầm lắng, có lẽ ngoài cú sút chéo góc của số 8 Tshabalata của đội Nam Phi thì hầu như chẳng có gì đọng lại.

Qua phía đường Phan Xích Long lên phía chung cư Miếu Nổi, khu này rất nhiều quán cà-phê. Có quán chơi màn hình cỡ 200 inch bày ra đường quán khá đông khách. Gần một giờ sáng, nhiếu quán đã vắng khách nhưng tín hiệu màn hình TV vẫn nhấp nháy, mấy cô tiếp viên xinh đẹp ăn bận mát mẻ vẫn cười tươi ngoắc khách vô quán coi đá banh. Phía bên kia kênh Nhiêu Lộc các quán nhậu vẫn sáng đèn, khách vẫn ra vô tấp nập. Ai nhậu cứ nhậu, ai coi đá banh cứ coi.

1giờ 30 sáng, chúng tôi quay trở lại điểm chiếu miễn phí của dầu nhớt castrol. Người bảo vệ cho biết, trận đầu khách coi rất đông, bây giờ đã vắng rồi. Chúng tôi vô coi khi trận đấu mới bắt đầu được một chút, lâu lâu lại có một tốp khách kéo vào. Không khí khá thoải mái, một người có thể ngồi... hai ghế. Pháp và Uruguay đá khá hơn trận Nam Phi và Mexico nhưng vẫn chưa thực sự bốc lửa World Cup. Hình ảnh và âm thanh của điểm chiếu số 4 Duy Tân khá tốt với màn hình 300 inch, vì âm thanh rõ nên tiếng kèn của các cổ động viên trên sân Nam Phi cứ nghe vo vo như tiếng ong vỡ tổ nghe rất khó chịu.

Hết hiệp một chúng tôi lặng lẽ rời số 4 Duy Tân. Qua chợ Tân Ðịnh sạp trái cây ngoài hiên chợ vẫn sáng đèn. 2 giờ 30 sáng qua ngã tư Phú Nhuận, xe ủi và công nhân vẫn cặm cụi làm việc trong đêm. Bất ngờ và xót xa khi thấy ngay góc đường một bác lớn tuổi bận đồ công nhân xanh ngồi ngay ngắn với bàn vé số trước mặt ngay trên hè đêm. Phía trước là một thanh niên đạp xe đạp chầm chậm rao giọng Bắc: “Ai bánh chưng bánh dày đây...!!!”

Ghé quán quen coi cho hết hiệp hai của trận Pháp-Uruguay, dù biết trước không có gì “kịch tính” hay đột biến.

Về tới nhà nhìn đồng hồ đúng 4 giờ sáng. Ðêm đầu tiên của World Cup tại Sài Gòn không hứng khởi như mong muốn, vì các chân sút đã không làm được điều khán giả kỳ vọng, có lẻ bóng đá “chắc ăn” và thực dụng đã giết chết cái đẹp trong giấc mơ bay bổng của bóng đá.

Nhưng chúng ta vẫn không ngừng mơ ước và kỳ vọng ở những trận sau. Cũng đừng quên ngọn lửa của Nelson Mandela - Người đem World Cup về cho Phi Châu, người suốt đời đấu tranh không mệt mỏi cho sự bình đẳng giữa các màu da, người đem tình yêu vượt trên hận thù, người đã có hơn một phần ba cuộc đời mình trong lao tù, vị tổng thống da màu đầu tiên không tham quyền cố vị, ông trao quyền lực của mình cho lớp kế tục như truyền lại ngọn lửa giản dị của tình yêu thương và tự do. Hy vọng trong tiếng reo hò rền vang của World Cup trên quê hương ông, trên xứ sở của lục địa đen, trên quả địa cầu tư tưởng nhân quyền của tiền đạo Nelson Mandela không phải là một thứ đèn không hắt bóng.

Sài Gòn, ngày 12 tháng 06 năm 2010"


( Nguoi Viet, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=114258&z=1 )

Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12619222

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến