Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

"Ngày hôm nay anh đến, ngày sau anh bận rồi."

Mỗi lần nói chuyện với anh, tôi đều tự nhủ đó có thể sẽ là lần cuối cùng. Đời người ngắn tựa gang tay, nào ai biết chuyện ngày nay ngày sau. Tôi e rằng, sẽ có một sáng nọ, khi anh mở mắt ra sẽ không còn yêu tôi như ngày hôm qua, nắng bớt hanh hao, trời bớt trong và con tim anh không còn hào hứng như khi ta nói lời chào. Thỉnh thoảng khi nỗi cô đơn dồn tôi đến những nơi ta từng hò hẹn, tôi phải cố lắm mới không bật khóc nức nở khi nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ ngồi đây cạnh một cô gái yêu kiều hơn tôi, gọi cô ấy là nàng thơ, vén sợi tóc mái bướng bỉnh xòa xuống mắt cô ấy và cười mủm mỉm khi nghe cô ấy nói những chuyện vu vơ. Tôi sẽ như con chim sẻ khốn khổ đậu ngoài cửa sổ, thèm khát được nghe một lời anh nói, dù chẳng phải cho mình. Thế nên cứ mỗi lần nhìn thấy nhau, hay nghe nhau nói cười dù trên trời dưới bể, thâm tâm tôi lưu giữ lắm. Từ bỏ thế giới của mình để bước vào thế giới của nhau, dù chỉ một lần, kể cả thành mãi mãi lưu lạc, cũng đáng trân trọng lắm rồi.












Phan Thị Vàng Anh nói một câu thế này : "Não đàn bà làm bằng gì mà chỉ nghĩ chuyện tình yêu?"
Tôi thì nghĩ rằng : "Không sao, nếu không yêu thì hạnh phúc từ đâu tới."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến