Lúc chạm mặt nước, cảm giác duy nhất là đau rát.
Vài tíc tắc sau, khi cơ thể đã chìm hẳn trong nước, thì tất cả các giác quan bỗng nhiên mất hết chức năng vốn có. Khoa học chứng minh rằng, dịch tai trong giúp con người cảm nhận cân bằng 3 chiều, ừ có lẽ thế, có lẽ mỗi cái dịch đó là còn hoạt động. Bởi lẽ mình không còn cảm thấy gì, ngoài nhận thức là cơ thể được nước bao bọc hoàn toàn, bồng bềnh như một con sứa. Trong tâm trí chỉ còn thinh lặng tuyệt đối, đến cả tiếng bọt nước vỡ tí tách cũng trở nên ồn ào không thể tả. Nhỏ bé và vô tri trong tăm tối, nghe thật yếu ớt đúng không? Trong giây phút ấy mình vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nhân vật nàng tiên cá. Chịu đựng đến ngàn năm cô đơn trong tĩnh lặng tuyệt đối như vậy, quả là một sinh vật kì diệu.
Chỉ vài giây sau, lá phổi yếu ớt sau quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm trở nên quá tải với sự thăng hoa cảm xúc tột cùng ép mình trồi lên mặt nước thì cơ thể lại ngay lập tức bị ngợp. Những giác quan ùa về mạnh mẽ, ồ ạt xâm chiếm khoảng thinh lặng kia, oxy ùa vào 2 lá phổi đang bị ép chặt, tim đập thình thịch, tiếng hú hét, tiếng nước táp vào bên tai, tay chân lạnh toát, lại thêm bạn zai Nga lao vào hôn lấy hôn để, mình đoán cảm giác vượt qua đỉnh điểm của yêu đương mọi người hay nói đến chắc cũng giống như vậy.
Từ một con sứa về làm người, cảm giác có chút tiếc nuối và bất lực. Lần sau sẽ thử chỗ nào cao hơn, ở lại lâu hơn nữa xem sao.
P/S : thèm đi bơi đi biển quá í, tắm nhạt cả thịt mà vẫn nóng huhu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét