Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Soloist


_DSC8550s
_DSC9315
spSep18-10 (42)
_DSC9020


Những lúc khó khăn, cảm giác đơn độc lại xuất hiện.

Mình biết mình stress nhưng vượt qua nó như thế nào thì vẫn chưa biết cách. Những lúc như thế này mình chỉ biết ngồi surfing TV như một kẻ vô tri, chỉ cho những hình ảnh lướt qua để không phải suy nghĩ về những thứ đang làm mình đau đầu. Những lúc như thế này mình chỉ biết mua một hộp kem wall 500gram về ngồi ăn một lèo gần hết, ăn xong thì cảm giác có phần dễ chịu hơn. Kem luôn luôn ngọt ngào, mát và thơm ngậy, thấy mình như một đứa trẻ con, có thể ăn kem đến no mà chả muốn ăn tối.

Đơn giản là mình thèm dựa vào một ai đó khi xem TV, mà không cần biết xem gì. Đơn giản là mình cần nắm tay ai đó mà không cần biết đi đâu. Đơn giản là mình cần hôn một ai đó mà đó là sự hòa quyện mãnh liệt, đam mê và tan chảy, cuồng nhiệt và ngọt ngào. Đơn giản là mình cần một người để có thể rúc đầu và khuôn ngực ấm áp của người ấy mà ngủ, mà không lo lắng rằng họ sẽ đòi hỏi mình phải làm gì. Không có ai có thể yêu mà không đòi hỏi. Người ta luôn đòi hỏi ở người họ đã yêu. Và mình luôn sợ. Sợ rằng mình sẽ không còn là mình khi phải đáp ứng những đòi hỏi của người. Sợ đánh mất chính bản thân mình vì tình yêu.



Mình mệt. Thèm nhìn thấy những bông hoa tươi làm sao.


rosesSep9-2010 (2)_DSC9137_DSC0914shomejuly1-10 (7)



Cũng có những lúc mình rất sợ ở một mình. Sợ kinh khủng. Mình sợ mình sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, mình sẽ bị cuốn đí trong sự yếu đuối...

Nhưng rồi, mình luôn can đảm đối diện nó.

Độc tấu luôn là những âm thanh sâu lắng mà réo rắt, gần gụi mà ngân xa...
Sẽ qua.




Xem đầy đủ bài viết tại http://meodieu-mary.blogspot.com/2010/09/soloist.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến