Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Hồ Giảng Võ.

Nếu hỏi "Đi xa nhớ gì nhất? " thì mình nhớ nhất là những cái hồ. 

Nghe bạn bè tứ xứ kể chuyện, mình không khỏi tự hào. Ngoại trừ cái xứ Venice dùng thuyền làm taxi, ít có thành phố nào nhiều hồ như Hà Nội. Hồ, tuy nhỏ hơn sông, nhưng cũng gắn liền với cộng đồng, môi sinh, cũng mang nhiều câu chuyện của riêng nó. Chuyện người ta có thả bèo Tây, rồi người ta quy hoạch để nuôi cá , rồi người ta kè hồ bằng những tấm bê tông vuông vức sạch đẹp cho các cụ già tập thể dục buổi sáng, cho các cháu nhỏ chiều chiều đi bộ từ trường về nhà, cho các thiếu nữ dưỡn dẹo áo dài, cho các nhiếp ảnh gia mê mẩn mùa sưa, mùa sen, mùa phượng, cho cả khách thập phương cơ hội trầm trồ con giải thỉnh thoảng nổi lên ngáp vặt... Tuổi thơ mình là những sáng mùa hè theo ông ra hồ Giảng Võ xem các cụ phụ lão tập thể dục rồi tiện thể nhảy xuống bơi. Mặt trời màu cam nhón chân qua nóc những khu tập thể thấp lè tè, len lỏi phản chiếu qua cửa kính của khách sạn Giảng Võ, hồi đó mới xây chỉ chục tầng, chiếu xuống hồ khiến sương tan dần trong những tia nắng màu vàng lấp lánh. Màn sương mờ như cát bao bọc lấy những tấm thân thể già nua nhăn nheo như gỗ đang nói chuyện thầm thì, tạo nên một bức tranh mà dù có nhớ chi tiết chỉn chu về nó rất nhiều lần mình cũng không bao giờ tả lại được. 


Gilớn lên, được đi xa hơn, nhìn thấy những thân thể nhiều sức sống hơn, nhìn thấy thiên nhiên rộng lớn hơn, nhưng sẽ hiếm có cảnh tượng nào làm mình muốn nhớ về như những buổi sáng thần tiên như thế.
 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến