Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

"Destruction of a world heritage is a crime against humanity"

This document is compiled on 27/10/2014 by me, Hoang Anh and a friend of mine, Minh Hoang. Our aim is to oppose the construction of cable cars in Son Doong Cave, the world's largest natural cave located in Phong Nha, Ke Bang National Park (Quang Binh, Vietnam). We appreciate any constructive comments to make this document more powerful, and also encourage everyone to use this document on the social media. Please keep signing our petition in this link to attract more attention of the Vietnamese government, local and international organizations, media and people all over the world.
Thank you!

In 2009, a group of scientists from the British Cave Research Association conducted a survey in the Son Doong cave system in Vietnam.  Their findings showed that this new cave system is expected to be five times larger than Phong Nha cave, a UNESCO world heritage site, and is now considered to be the largest known cave system in the world.  Shortly thereafter, National Geographic magazine published stunning, never-seen-before pictures from inside the cave and instantly, Son Doong became the most attractive living "lost world" to explore.

http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/090724-biggest-cave-vietnam/
Now, only five years later, a for-profit cable car project developed and funded by private Vietnamese investors; The Sun Group, was secretly approved by the provincial government to conduct a series of surveys for the construction of a cable car system in (or to?) The Son Doong Cave and to turn this need-to-be-reserved-world-heritage-site into an entertainment complex with cable transport going above the cave!  To make things worse, Quang Binh People's Committees and Vietnamese media did not cover any information about the pre-construction survey of that area until very last minute when permission is offcially handed to that corporation and leaving the average person no chance to speak against it.


#SAVESONDOONG
Vietnam has participated in many conventions on protecting world heritage sites and in constructing Ho Chi Minh highway.   The Vietnamese government had even enquired with UNESCO and ultimately changed its original design to avoid damaging the reserved zone of Phong Nha- Ke Bang.  Receiving the UNESCO's World Heritage title along with annual supporting funds means Vietnam has agreed to protecting that heritage for the world - and that heritage belongs to the world.  Not long ago, Hue Citadel and Ha Long Bay almost had their titles revoked due to incompetent management while protecting the sites.  Would Vietnam give up the World Heritage title of Phong Nha - Ke Bang?  With the construction of this cable transport, it's not hard to foresee the ugly impact left by massive waves of uncontrolled visitors on this caves delicate ecosystem. Exploiting a candidate for World Heritage status in this way, Vietnam will soon become a country without any natural culture.
#SAVESONDOONG
In the case of Machu Picchu, even with the goverment's attempt to reduce the numbers of tourists by tightening the tour regulations, during 14 years (1984-1998), the visitor count had increased by 11 times (6,000 to 66,000). This left a cutural and environmental scar on the local area http://news.nationalgeographic.com/news/2002/04/0415_020415_machu_2.html.
Another tragic case is Zhongtian Men (Mid gate to the sky) cable transport to the top of Taishan mountain in China which has also received a lot of criticism.  

In 1987, UNESCO inducted Taishan as a World Heritage Site.
Those who traverse this trek could find themselves squeezed for elbowroom, as this pathway is usually flooded with a sea of sightseers.
Professor Xie Ninggao, head of the World Heritage Research Center of Peking University called this cable line an "ugly scar on the nature's beauty".  To build this line, 19,000m2 of vegetation was destroyed - eliminating hundreds of kinds of single cell organisms that can never be recovered.  It's not unreasonable for the need to limit the number of visitors to any of the world's biosphere reserves.  Even small changes by visitors body temperature, humidity or the flash when taking photo can affect the naturally conserved environment and the life of animals adapted to the darkness of Son Doong. With the current state of management and visitor's lack-of-respect and manners, can we guarantee that Son Doong will not become another cheap theme park like Ba Na Hill entertainment complex?

We need to stop this entertainment complex construction not only to protect a marvel that nature has blessed upon Vietnam, but because it is also our duty to use our human knowledge of what will happen if we don't.  Son Doong, with its unique biosphere conserved, hidden and protected by nature for millions of years could hold many answers we are searching for and they might even change our future! Son Doong is a time capsule, a book that we haven't even read through the first page yet. Both the Vietnamese government and the Sun Group are not capable of this thoughtful and entrusted duty.  The construction of this complex is opposed by many scientists, they stress that it will surely destroy the biosphare of Son Doong cave.  The destruction of such a precious natural heritage gravely affects the identity and history of Vietnam and all of humanity - which we will all regret in the years to come.  The protection of nature, both tangible and intangible, is inseparable from the knowledge of humanity, and should be an integral part of our natural conservation efforts.


#SAVESONDOONG


I, Duong Vu Hoang Anh - a world citizen, therefore make the following wishes:
  1. I appeal to all countris and professional bodies involved in science and geographical studies... as well as individuals and tourists, to be on alert for this action of Quang Binh provincial government and the Sun Group. Sharing is caring: https://www.facebook.com/NoCableCarInSonDoong
  2. I call on all parties involved in this project to halt immediately the destruction of Son Doong cave, to save our Vietnamese World Heritage badge.  I call on all the world's citizens to help and implement "The Rights of Nature" and to urge the Government of The Socialist Republic of Vietnam to take immediate action and stop this private project to build a cable car system to the Son Doong Cave - the world’s current largest - in the UNESCO recognized Phong Nha - Ke Bang National Park, Quang Binh Province, Vietnam.
  3. I am inviting other world citizens to sign this petition in order to implement "The Rights of Nature" as to prevent any construction work within The Son Doong Cave and its region of Phong Nha - Ke Bang National Park, Quang Binh province, Vietnam http://www.thepetitionsite.com/takeaction/956/103/062/ 
This project is murderous to the environment and will infinitly have a damaging impact on the Son Doong Cave and the ecosystem of the entire region at Phong Nha - Ke Bang National Park.  Destroying the remnants of the past robs all future generations of a powerful legacy, deepens hatred and despair and undermines all attempts to foster our trust for the Government. Now it is the time to stop the destruction, build knowledge and protect our common heritage. We are all borrowing this planet from our grandchildren. If we cannot make it better, let's stop making it worse.
 
Read mor about Son Doong: 
#SAVESONDOONG

“Tàn phá di sản là một tội ác chống lại loài người”

Bản dịch tiếng Anh http://hatmem.blogspot.com/2014/10/destruction-of-world-heritage-is-crime.html

Đây là lá thư song ngữ do mình, Hoàng Anh, và bạn Minh Hoàng biên soạn ngày 27/10/2014
. Bản gốc và bản dịch vẫn đang được sửa và cập nhật trước khi gửi đến các tổ chức, các cá nhân có liên quan. Mục đích của lá thư này nhằm kêu gọi sự chú ý của dư luận, truyền thông và các cá nhân quan tâm đến dự án Cáp treo hang Sơn Đoòng đồng thời thể hiện quan điểm PHẢN ĐỐI DỰ ÁN CÁP TREO HANG SƠN ĐOÒNG CỦA TẬP ĐOÀN SUN GROUP. Mình rất trân trọng các ý kiến đóng góp để bản dịch được chỉn chu hơn, đồng thời khuyến khích các bạn có chung quan điểm sử dụng tài liệu này trên các phương tiện truyền thông. Ngoài ra các bạn có thể kí tên phản đối tại đường link
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/956/103/062/ nhằm mở rộng chiến dịch tới đông đảo bạn bè quốc tế. Tại thời điểm này, bất cứ sđóng góp nào cũng đều rất quý giá.

Xin cảm ơn các bạn!





Năm 2009, một tin gây chấn động khi Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh công bố phát hiện một hệ thống hang động được cho là lớn nhất hành tinh, ước tính lớn gấp năm lần hệ thống động Phong Nha - Kẻ Bàng, di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. Hàng trăm hãng tin lớn trên thế giới đã viết về hệ thống hang động mang tên Sơn Đoòng này, đặc biệt kể từ khi tạp chí chuyên ngành hàng đầu thế giới National Geographic giới thiệu cho bạn đọc toàn cầu thấy sự kì vĩ qua bộ ảnh chất lượng cao và những đoạn video bên trong hang động. Sơn Đoòng bắt đầu được coi là những điểm thám hiểm hấp dẫn nhất thế giới.


http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/090724-biggest-cave-vietnam/
Chưa đầy 5 năm sau, một công ty Việt Nam lấy lí do tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân bản địa kết hợp với bảo tồn di sản và khai thác tiềm năng kinh tế cho địa phương... đã hoàn tất kế hoạch biến địa điểm khu vực hang động kì vĩ này thành tổ hợp tham quan kiêm giải trí với những hạng mục hệ thống cáp treo vào tận cửa hang, sân golf, khách sạn, nhà hàng. Điều đáng bức xúc hơn cả là truyền thông bưng bít thông tin và chỉ cho người dân biết khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình chính thức lên tiếng xác nhận đã phê duyệt dự án tư nhân này.
Việt Nam đã tham gia nhiều công ước bảo tồn di sản, thậm chí Chính phủ Việt Nam khi làm đường Hồ Chí Minh đã tham vấn UNESCO và phải điều chỉnh thiết kế để không xâm phạm vào vùng lõi bảo tồn của Phong Nha-Kẻ Bàng. Khi nhận danh hiệu “Di sản Thiên nhiên Thế giới” của UNESCO trao tặng cùng với những tài trợ đi kèm,Việt Nam đã nhận trách nhiệm bảo vệ di sản đó và di sản đó thuộc về thế giới, thuộc về loài người. UNESCO đã từng đe dọa tước lại danh hiệu của Cố đô Huế và Vịnh Hạ Long cũng vì cách quản lý yếu kém ở những nơi đó. Chẳng lẽ Việt Nam muốn mất luôn Phong Nha – K Bàng hay sao? Chỉ cần một cây đinh thô bạo đóng vào Sơn Đoòng, là di sản ấy mất tính thiên nhiên và đứng trên bờ vực mất luôn danh hiệu. Với cách làm này, sớm muộn Việt Nam sẽ trở thành đất nước không có di sản.
Hãy nhớ lại Machu Picchu, khi chính phủ Peru có quyết định hạn chế khách du lịch tham quan bằng cách thắt chặt những quy định về du lịch, lượng khách du lịch vẫn tăng tới 11 lần, từ 6000 lên tới 66000 người trong vòng 14 năm từ năm 1984 đến năm 1998, tạo nên một sự xáo trộn và ô nhiễm cả về môi trường lẫn văn hóa cho khu vực xung quanh. http://news.nationalgeographic.com/news/2002/04/0415_020415_machu_2.html. Hay như công trình cáp treo Zhongtianmen lên đỉnh núi Taishan của Trung Quốc cũng bị lên án kịch liệt. Giáo sư Xie Ninggao, trưởng Trung tâm Nghiên cứu Di sản Thế giới của Đại Học Bắc Kinh đã gọi cáp treo này là “vết sẹo lên vẻ đẹp của tự nhiên” hủy diệt thảm thực vật lên đến 19000 mét vuông; trong số đó có hằng trăm thực vật đơn bào không thể phục hội lại được.Không phải tự nhiên các khu bảo tồn có mức giới hạn số lượng người tham quan hàng năm vì mỗi con người là một tác động ngoại lai vào môi trường được thiên nhân lưu giữ hàng chục ngàn năm. Sự thay đổi do độ ẩm hay nhiệt độ cơ thể người, do vi khuẩn trong hơi thở hay t cơ thể người, dần dần sẽ tác động và thay đổi hệ sinh thái đang còn nguyên sơ như virus âm thầm tấn công một cơ thể không có hệ miễn dịch. Chỉ riêng lượng ánh đèn flash thôi cũng đủ giết chết những sinh vật dưới lòng đất quen sống với môi trường tối đen như mực và yên lặng như tờ của Sơn Đoòng. Với ý thức và hiểu biết hiện nay, chúng ta có đảm bảo rằng Son Doong sẽ không phải là động Thiên Đường trong quần thể Phong Nha-Kẻ Bàng hay khu du lịch Bà Nà Hill thứ hai?
Bản đồ hang Sơn Đòong

Cuối cùng việc ngăn chặn dự án xây dựng cáp treo vào hang Son Doong tại thời điểm này không chỉ nhằm mục đích bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước, nhân dân Việt Nam, mà còn là trách nhiệm với kiến thức của toàn nhân loại. Khát khao lớn nhất của loài người là kiến thức. Son Doong chính là lịch sử đang được bảo tồn. Hàng triệu câu hỏi của các nhà địa chất, khảo cổ học, sinh học, động thực vật học,... sẽ được giải đáp, và câu trả lời có thể làm thay đổi nhận thức của thế giới loài người. Son Doong chính là cỗ máy thời gian, là cuốn từ điển mà chúng ta mới chỉ lật những trang sách đầu tiên, và chính phủ Việt Nam nói chung, công ty Sun Group nói riêng không đủ năng lực chịu trách nhiệm. Thêm nữa, dự án đang vấp phải ý kiến trái chiều của các nhà khoa học. Các ý kiến chuyên môn đều cho rằng việc xây dựng cáp treo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu không nói là sẽ hủy hoại hoàn toàn môi sinh trong hang Sơn Đòong.
Du lịch mạo hiểm là một cuộc chơi, mọi người đều bình đằng. Già hay trẻ, giàu hay nghèo, đều phải tôn trọng luật chơi. Đừng hạ thấp luật chơi để thu hút những người chơi nghèo nàn về thể chất, vật chất và tinh thần.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Độc đáo vườn rau thủy canh.


Thủy canh là kỹ thuật trồng cây không cần đất mà trồng trực tiếp vào dung dịch dinh dưỡng và các giá thể khác không phải là đất như: cát, trấu hun, vỏ xơ dừa, bột dừa, than bùn, sỏi nhẹ... Do đặc tính không cần đất, chỉ cần không gian để đặt hệ thống trồng (ví dụ như các hộp xốp đựng trái cây). Do đó theo phương pháp này, có thể tiến hành trồng cây ở nhiều vị trí khác nhau và đạt năng suất cao do ít bị ảnh hưởng bởi hiện tượng trái mùa như phương pháp trồng thông thường. Với việc chủ động hoàn toàn về chất dinh dưỡng cung cấp cho cây, trồng rau theo phương pháp thủy canh cho ra sản phẩm hoàn toàn sạch, phẩm chất cao, chất lượng rau đạt mức gần như tối ưu.
Vườn rau của bà Deng được lắp ghép từ những ống nhựa khoét lỗ thành một khối nhiều tầng thông với nhau. Rau được trồng trong những cốc đặt vào trong lỗ thông với ống nước. Với thiết bị hẹn giờ tự động, nguồn nước pha sẵn dung dịch dinh dưỡng sẽ đều đặn lưu chuyển nuôi sống cây, vừa đảm bảo độ đồng đều vừa tiết kiệm nước.

Bà Deng năm nay 54 tuổi, sinh sống ở đảo Samui, Thái Lan. Bà bắt đầu thử nghiệm thuỷ canh cách đây hơn 4 năm nhưng chỉ mang tính chất tự phát, cách đây 3 năm thì bà đầu tư mở rộng kinh doanh cùng hộ gia đình hàng xóm, đầu tư máy móc, tủ lạnh, giao cho siêu thị...

Rau được trồng trong nhà có mái che, nhờ đó giảm thiểu ảnh hướng của thời tiết và dễ tác động đến năng suất thông qua việc tưới nước hay sưởi nắng cho cây. Bà Deng cho biết, bà không cải tạo khu đất trống để tạo điều kiện cho các loài côn trùng phát triển, sử dụng thiên địch để loại trừ sâu bọ có hại thay vì sử dụng thuốc trừ sâu.

Rau được trồng trong nhà và có mái che.
Có các bình chứa dung dịch được đặt sẵn trong vườn, hệ thống đường ống dẫn nước tới từng gốc cây.
Xà lách là loại cây có giá trị và năng suất cao nhất. Trung bình một cây xà lách chỉ mất 3 tuần để đạt kích cỡ tối đa. Sau thu hoạch, bà Deng có thể làm tiếp ngay vụ khác bằng cách thay các cốc mới vào giá. Bà cũng đang thử nghiệm trồng húng tây, cần tây, bắp cải, su hào theo phương pháp tương tự. Nếu thành công, vườn rau của bà sẽ cung cấp tới hơn 10 loại rau sạch, nhiều nhất trong số các vườn rau thủy canh ở đây.

Cây xà lách to và xanh mướt trong vườn bà Deng.

Bà chia sẻ, trồng rau ban đầu chỉ là thú vui, bà bắt đầu trồng khi xem một bộ phim tài liệu của Mỹ trên truyền hình. Khi công việc trở nên thuận lợi, bà còn rủ được người chồng và 2 người bạn nữa đầu tư hệ thống tưới tự động. Bà cho biết, một ngày bà thu hoạch được hơn 40kg rau, liên tục trong suốt 365 ngày/năm, nếu không có người giúp bà đóng gói mỗi ngày thì chắc bà không thể làm hết việc. Các hệ thống siêu thị trong vùng cũng thu mua rau của bà. Nhiều người dân xung quanh vùng đã tới đây để học hỏi kĩ thuật này để áp dụng trồng rau sạch tại nhà và làm kinh tế.

Bà thường thu hoạch rau vào buổi sáng sớm và trữ trong tủ mát, đúng 9h sáng sẽ có nhân viên của siêu thị tới thu mua.
Vì không sử dụng đất nên rau có bộ rễ sạch. Thông thường, khách du lịch đến thăm vườn chỉ việc vặt bỏ bộ rễ là có thể thưởng thức món rau sạch ngay tại vườn của bà.

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Bạn trai chỉ có thể bỏ bạn gái chứ không bỏ game!


Nhiều em gái thút thít với mình rằng bạn trai chị có chơi điện tử, có đá bóng hoặc xem đá bóng thâu đêm suốt sáng không, có như này như kia không.. Nếu có thì phải làm thế nào? Thì chị cũng vui vẻ bảo là CÓ, bạn trai chị có chơi và KHÔNG, không có cách nào để cấm bạn trai chị làm như vậy cả. 


Thứ nhất, đó không chỉ là chơi game, mà đấy thực sự là liệu pháp tâm lý. Cái này nói ra không biết có bao nhiêu bạn trai đồng tình, nhưng nếu bạn gái để yên cho họ chơi game mà không nhắn tin/gọi điện làm phiền thì cảm giác sau khi rời bàn phím sẽ vô cùng khoan khoái thư thái, sẽ yêu cuộc đời (nếu thắng) và yêu người yêu gấp bội phần. Lúc đó thì dù bạn gái có rủ đội mưa đi ăn bánh tráng trộn, bạn trai cũng cam lòng. Ai cũng cần những giây phút giải trí quý giá bên cạnh người yêu sau những giờ lao động game căng thẳng mà! 

Thứ hai, khoa học đã chứng minh rằng đàn ông chơi game là để thoả mãn bản năng chinh phạt. Một lũ con trai nhảy chồm chồm hò hét với nhau bằng những thứ ngôn ngữ quái dị là dư âm của cuộc sống săn bắt từ thời kỳ công xã thị tộc, trong khi bạn gái chúng mình thì chỉ thích túm năm tụm ba rì rầm buôn chuyện thôi. Một thứ bản năng đã tồn tại hàng triệu năm, chắc chắn không thể nói bỏ là bỏ được. Nhỉ?


Thứ ba, đó là quyền. Ngoài game ra, bạn trai có quyền có những sở thích và không gian riêng, để tụ bạ anh em bạn bè, để mang lại hạnh phúc cho nhau, ví dụ như chụp ảnh, du lịch, thể thao,... cũng như con gái chúng mình có đam mê bất tận về buôn dưa, nấu ăn hay là mua sắm. Chưa kể là việc có sở thích và không gian riêng là hoàn toàn lành mạnh và có lợi về mặt tinh thần, là khoảng nghỉ cần có cho bất cứ mối quan hệ nào. Thử nghĩ mà xem, sau khi tình yêu đổ vỡ đa số đều cảm thấy hối hận vì đã không học cách dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn, để cân bằng cuộc sống mà không dựa dẫm quá nhiều vào cảm xúc của đối phương. Thế nên là nếu không thoả hiệp được quyền lợi của đôi bên (anh thích chơi game, em thích đi mua sắm) thì... chia tay, đỡ mất công than vãn. Vì nếu em có bắt bạn trai bỏ game, thì sau khi bỏ em, nó cũng quay lại với game thôi chứ không đời nào quay lại với em :( 

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

The Weekend.

*no spoiler content*
Imagine you wake up from a one-night-stand and realize you will need so many more night stands than that to be with each other. 



The movie is simply about two men, Russell and Glen, who meet at a gay club and spend a night for random sex. The next morning, Glen coaxes a hesitant Russell to speak into a voice recorder about their experience the previous night. Glen explains that the tapes is his art project seeking to explore the gap between who people truly are and who they want to be, as demonstrated by the personas they take on when hooking up with someone new for the first time. Thw two grow closer and closer after conversations till Glen reveals he planned to leave the country the next day. That's how the story begins.



I especially love the morning scenes, when they two talk in bed after making love the previous night. The feeling of exhaustion with your beloved is such a comfort, they talk, they fight, they kiss and they tenderly fall for each other. It's not cheesy, it's not fake. It's just a love story, plain and simple. And the best gay movie since Brokeback Mountain. Melt my heart tonight. 


Russell: Dad? I got something I need to tell you.
Glen: [pretending to be Russell's dad] What's that?
Russell: I'm gay.
Glen: [pretends to think] Hmm.
Russell: I like guys, not girls.
Glen: [breathes out slowly] Well. You know what, son. It doesn't matter to me. I love you just the same. And guess what?
Russell: What?
Glen: I couldn't be more proud of you than if you were the first man on the moon.








Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Dọc biển miền Trung - phần 1 - Kinh nghiệm du lịch đảo Lý Sơn.

Khi viết những bài chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch ở Thái Lan, hay đi du lịch bụi ở miến núi phía Bắc, mình nhận được rất nhiều các câu hỏi về du lịch bụi ở dọc đường biển Việt Nam. Quả thực, dù đi nhiều biển ở các nước châu Á, mình vẫn thấy biển Việt Nam là thiên đường dành cho những người yêu biển, không chỉ thế, cảnh sắc trên đường cũng đẹp đến thót tim. Nếu phải so sánh với những cảnh quay lãng mạn ở Hàn Quốc hay những cảnh thiên nhiên mê hồn châu Âu, mình xin cam đoan là đường ven biển Việt Nam thực sự không hề thua kém. Vì nhiều lí do, mà phần lớn là do lười, mình không có dịp chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch biển của mình. Hôm nay Koh Samui mưa sụt sùi, mình vội vàng vồ ngay cái cớ này để nhớ về biển đảo Việt Nam. Được sự đồng ý của anh Hoàng Tư Nguyên, facebook Vô Minh, mình copy và edit 2 notes về kinh nghiệm du lịch đảo Lý Sơn và cực Đông để post. Dù là hàng nhai lại, nhưng thông tin vẫn cực kì cập nhật và chính xác, các bạn có thể pm facebook của tác giả để xác nhận và tìm hiểu thêm thông tin nhé. Dự kiến bài viết sẽ gồm ít nhất 3 phần kéo dài từ Quảng Ngãi tới Phan Thiết, nhiều nhất thì không biết được, tùy hứng của chủ blog he he Vì ngoài kinh nghiệm du lịch, mình còn rất nhiều câu chuyện về con người mình gặp, muốn chia sẻ cùng các bạn. Tham quá nhỉ!



Trong phần 1 này mình chỉ tường thuật về hành trình ra Đảo Lý Sơn để chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn muốn đến nơi này và cho những bạn ko có điều kiện đến đây vẫn có thể tưởng tượng ra được phần nào vẻ đẹp tuyệt vời của 1 trong những hòn đảo Ngọc của Việt Nam. Từ dòng tiếp theo, chủ ngữ được đổi sang Tôi nhằm giữ nguyên tinh thần của tác giả :)

Hành trình đến đảo Lý Sơn của chúng tôi bắt đầu từ Hội An đi Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) với chặng đường khoảng hơn 180km!


Các bạn có thể bắt xe khách thẳng từ HN vào Quảng Ngãi cũng được nếu ko đủ sức đi xe máy. Giá vé rơi vào khoảng 340-400k/người tuỳ hãng xe các bạn đi (thời điểm năm 2012) nhưng nhớ dặn lái xe cho xuống bến gần cảng Sa Kỳ nhất rồi bắt tiếp xe bus vào cảng vì xe khách ko rẽ vào cảng!

Từ ngã 3 đường 1A – Cảng Sa Kỳ có biển chỉ dẫn rất rõ ràng, các bạn cứ theo biển chỉ dẫn chạy thẳng 1 lèo là vào đến cảng (với các bạn đi xe máy). Cứ đi kịch đường sẽ thấy ngã 3, các bạn rẽ phải là sẽ ra bến tàu để đi ra đảo Lý Sơn.

Đất trời bến cảng Sa Kỳ
Đất trời bến cảng Sa Kỳ

Lưu ý là một ngày chỉ có 1 chuyến tàu duy nhất từ Cảng Sa Kỳ ra Đảo Lý Sơn lúc 8h sáng và 1 chuyến tàu duy nhất từ Lý Sơn về cảng Sa Kỳ lúc 9h sáng nên các bạn lên kế hoạch cần cẩn thận, tránh bị sát giờ, lỡ chuyến nhé. Từ ngày 7/9/2014 đã có thêm điểm bán vé tàu đi Lý Sơn tại ngay trung tâm Tp Quảng Ngãi nằm trên đường 379 Nguyễn Nghiêm thời gian bán vé từ 13h30 đến 15h30 hàng ngày.

Nếu các bạn đến đây vào sáng sớm (trước 6h sáng) thì có thể mua vé tàu để sang Lý Sơn ngay lập tức. Phòng vé được mở cửa vào 6h30 hàng ngày, mỗi người xếp hàng sẽ được mua 2 vé, khi mua vé sẽ phải khai báo họ tên, năm sinh, địa chỉ, số CMND. Đối với các bạn đi đoàn đông có thể đăng ký trước danh sách của đoàn (bao gồm đầy đủ các thông tin như phía trên) kèm theo số điện thoại đại diện của trưởng đoàn và fax về cho ban quản lý cảng chậm nhất trước 15h30 của ngày hôm trước ngày đi, khi đến mua vé cần mang theo danh sách gốc. Ban quản lý cảng cũng tổ chức bán vé trước một ngày cho các bạn muốn mua trước vào 2 khoảng thời gian là 9h-11h và 13h30-15h30. Nếu đã mua vé mà không thể tới kịp giờ tàu chạy các bạn cần thông báo trước ít nhất 2h cho ban quản lý cảng, trường hợp này bạn sẽ được hoàn lại 80% tiền vé hoặc di chuyển bằng chuyến kế tiếp với giá vé phụ thu 20% (Ban quản lý cảng Sa Kỳ : 055 3626 431 – Fax: 055 3626138)
Nếu vẫn lỡ ko mua đủ vé cho tất cả mọi người thì cứ vào nói khó với bảo vệ ngồi ngay cổng ra vào bến tàu, họ sẽ cho lên tàu rồi thu tiền trực tiếp chứ ko bán vé! Nhưng số lượng vé kiểu này không nhiều vì họ ko dám chở quá số lượng quy định nhiều, đồng thời còn rất nhiều hàng hoá và xe cộ cần được chuyển lên tàu ra đảo!
Với các bạn đi xe máy, thì tiền công để họ chuyển xe máy lên tàu là 20k/xe, chuyển từ tàu lên bờ khi đến đảo Lý Sơn cũng là 50k/xe. Tiền vé cho xe máy là 70k/xe/chiều.
Ngoài tàu cao tốc, mỗi ngày có 1 chuyến tàu vận tải (tàu gỗ) vận chuyển hàng hóa và cả hành khách ra đảo Lý Sơn, thời gian tàu gỗ chạy sẽ lâu hơn (8h-11h) so với tàu cao tốc (8h-9h) nên các bạn cứ cân nhắc lựa chọn

Về việc ăn ngủ ở cảng nếu các bạn ko đến được vào sáng sớm:

Các bạn đến sát bến tàu thì bên tay phải sẽ có một căn nhà cấp 4 bán tạp hoá, sim thẻ, tên Hương Biển có giá 100k/phòng, số đth đặt phòng là 0164 5296803


Phòng ko được tiện nghi lắm, chỉ có một phòng tắm và một nhà vệ sinh nên phải thay nhau tắm giặt!

Cùng phía với nhà nghỉ đó có 2 hàng cơm ngay cạnh nhau, mình ăn ở hàng gần nhà nghỉ hơn, đồ ăn ngon, rẻ, thái độ phục vụ rất tốt, chủ quán rất nhiệt tình, hiếu khách.

Cơm ngon mà rất rẻ...<3
Nếu các bạn đi đông người thì ngay khi xuống đến Quảng Ngãi có thể gọi điện đặt cơm trước để xuống đến nơi là có cơm ăn ngay…số điện thoại liên lạc là: 055 6531189
Ăn uống nghỉ ngơi xong, các bạn có thể tranh thủ chạy xe máy ra bãi biển ở gần Mũi Đèn, biển nông có thể lội ra khá xa để chụp ảnh, ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn gần Mũi Đèn - Cảng Sa Kỳ
Hoàng hôn gần Mũi Đèn - Cảng Sa Kỳ


Đảo Lý Sơn lớn: Lên đến cầu cảng các bạn sẽ nhìn thấy ngay cổng chào của Đảo Lý Sơn.
Cổng chào đảo lớn
Cổng chào đảo lớn
Ngay bên trái cổng chào là nhà nghỉ Bình Yên bọn mình đã ở, phòng nói chung là sạch sẽ, điện thì hồi đó chỉ chạy máy nổ từ 17h-23h hàng ngày, nhưng giờ thì trên đảo đã có điện 24/24h. Nước dùng thoải mái, Có cả dịch vụ cho thuê xe máy để đi thăm quan trên đảo. Giá 150k/phòng khép kín 4 người. Số điện thoại liên hệ là : 055 3867570 / 0168 309 6351. Các bạn có thể đặt cơm ăn với chủ nhà, hoặc tầm 7h tối có thể ra cầu cảng để mua đồ tươi do ngư dân vừa đánh bắt về để tự nấu ăn, rau củ quả thì phải đi chợ từ sớm hơn! Ngoài ra các bạn có thể liên hệ nhà nghỉ Hoa Biển http://www.lyson.org/t1110-topic nếu các bạn ở lại lâu hơn, vì nhà nghỉ này cách cầu cảng 6-7km, rất lãng mạn với nhiều cây bàng vuông trong sân. 

Bến tàu đảo lớn Lý Sơn
Bến tàu đảo lớn Lý Sơn

Bến tàu đảo lớn Lý Sơn
Bến tàu đảo lớn Lý Sơn
Sáng trên đảo lớn
Sáng trên đảo lớn



Trên đảo Lý Sơn thì nổi tiếng nhất là Cổng Tò Vò, chùa Hang và miệng núi lửa! Ngoài ra trên đảo có trên 50 chùa, đình, miếu và các khu lưu niệm như Bảo tàng Hoàng Sa, Âm Linh Tự... Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của nơi đây qua đình làng An Hải ngôi đình lâu đời nhất tỉnh Quảng Ngãi (xây dựng năm 1820) với kiến trúc cổ độc đáo. Hay nhà lưu niệm Hoàng Sa kiêm quản đội Bắc Hải, nơi trưng bày và lưu giữ các hiện vật của những người lính trấn thủ Hoàng Sa thuở trước. Nếu không kịp chuẩn bị bản đồ, các bạn đừng ngại hỏi người dân ở đây. Họ sẽ chỉ tận nơi và đường cũng rất dễ đi vì đảo Lý Sơn bé cũng nhỏ thôi, đi tí là hết đảo! Ra Cổng Tò Vò ngắm hoàng hôn thì ôi thôi là đẹp! Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác đói đến bủn rủn tay chân mà vẫn ngồi thẫn thờ ngắm hoàng hôn ở cổng Tò Vò đến lúc trời tắt hẳn nắng mới chịu đứng dậy đi về!

Hoàng hôn ở cổng Tò Vò
Hoàng hôn ở cổng Tò Vò

Hoàng hôn ở cổng Tò Vò
Hoàng hôn ở cổng Tò Vò
Ngủ lại đảo lớn Lý Sơn 1 đêm, sáng sớm hôm sau chúng tôi ra bắt tàu để sang đảo An Bình hay còn gọi là đảo Lý Sơn bé! Lưu ý tiếp nè: Một ngày có 1 chuyến từ đảo lớn đi vào lúc 8h và một chuyến về vào lúc 15h30’ Các bạn chủ động ra bến tàu hỏi vé đi đảo bé Lý Sơn bằng tàu cá của ngư dân vì sang khoảng cách khá gần, đi tàu cá mất khoảng nửa tiếng thôi, trong khi tàu cao tốc từ Cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn chạy ầm ầm mà mất hơn 1 tiếng mới đến nơi. Nếu các bạn đi theo đoàn, hoặc tìm được ai đó ghép đoàn, các bạn có thể thuê tàu dịch vụ đi lúc nào cũng được với giá 1 triệu cho đoàn khoảng 10 người.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến đảo An Bình là nước ở đây trong đến ko tưởng!

Đảo An Bình
Xanh ngắt một màu ngọc bích, trong suốt nhìn thấy cả đáy mặc dù còn cách bờ mấy trăm mét…
Cầu cảng đảo An Bình
Cầu cảng đảo An Bình đẹp và sạch đến ko ngờ… Nhìn từ phía đảo ra ngoài biển thì nó giống như một con cá mập đầu búa…
Trên đảo có một thứ đồ uống khá là ngon đó là nước đậu xanh, uống rất ngon và mát, các bạn có thể mua ở những hàng rong dọc đường ra bến tàu với giá 6k/chai 0.5l. Chúng tôi vào nhà dân dỡ đồ, nghỉ ngơi ăn nhẹ và tìm đường ra bãi biển. 2 bên là những ruộng tỏi được xây theo dạng bậc thang (ở đây họ dùng cát biển để trồng tỏi chứ ko dùng đất), những hàng dừa cao vút, bầu trời cuộn mây, xanh ngăn ngắt một màu.

Ruộng tỏi trên đảo An Bình
Ruộng tỏi trên đảo An Bình


Ruộng tỏi trên đảo An Bình
Ruộng tỏi trên đảo An Bình
Lý Sơn là một đảo núi lửa cũ, đất trên đảo là đất nham thạch núi lửa đã qua nghìn triệu năm. Nhưng nếu chỉ trồng trên đất này không thôi thì tỏi Lý Sơn chưa thể có hương vị đặc trưng độc đáo như vậy. Người trồng tỏi ở đây kỳ công mang về từ biển những bao cát để trải trên bề mặt lớp đất trồng tỏi mà. Đó không phải cát biển bình thường mà là một loại cát đặc biệt: được tạo nên bởi những lớp vỏ hàu, vỏ ốc đã mủn qua thời gian hàng trăm nghìn năm. Cát ấy khi được trải trên đất trồng tỏi không chỉ làm cây tỏi tươi tốt, mà còn tạo cho củ tỏi một hương vị đặc biệt không loại tỏi nào trên thế giới này có được. Giá trên đảo là 340k/kg, nhớ mua loại tỏi 1 nhánh 1 củ, nhỏ như đốt ngón tay út được gọi là tỏi mồ côi. Cứ 1 sào (500m2 tính theo đơn vị trog này) thì cho khoảng 500kg tỏi, trong đó may mắn lắm thì có 5-7kg tỏi mồ côi loại tốt. Nếu các  đi đúng vụ Tết Âm Lịch thì giá tỏi tươi là 300k/kg, tỏi khô là 500k/kg. Giá ở đất liền là 600-800k/kg mà chưa chắc đã là tỏi Lý Sơn xịn!

Theo lời của dân trên đảo thì mua về ngâm rượu khoảng 1 năm, nó sẽ tan ra thành một lớp bột ở dưới đáy bình rượu, rất tốt để chữa bệnh đau bụng và đau lưng!

Bãi tắm thần tiên...<3

Nhìn thấy bãi có bãi cát rộng cách khoảng chục mét, tôi đã không thể kiềm chế được sự hưng phấn tột độ, chỉ kịp cởi quần dài, cởi áo phông mà phi luôn xuống làn nước mát lạnh…một cảm giác sung sướng đê mê ko thể tả nổi…Nước trong tới mức thấy rõ tận đáy, lần đầu tiên thấy cả cá đang bơi tung tăng ngay trước mũi… Vùng vẫy chán thì mỗi đứa một trò, đứa thì lặn tìm vỏ ốc, đứa thì tìm những hòn đá có màu sắc và hình thù lạ lạ để về cho vào bể cá ở nhà, tôi thì vác máy ảnh ra chụp mẫu bikini…>:)
Hậu quả tất yếu của việc tắm biển vào “giờ hoàng đạo” là toàn bộ người tôi đỏ như con tôm luộc, ngoại trừ đúng phần mặc quần là còn trắng. Đến tận lúc ngồi viết cái bài này, nghĩa là được khoảng nửa tháng tính từ hôm đó đến h mà da tôi vẫn còn đang bong chưa hết 

<3

Tại thời điểm đó, nước ngọt trên đảo rất hiếm, phải mua từ những tàu chở từ đất liền vào, người dân trên đảo phải mua nước với giá 5k/xô khoảng 20L. Giờ đây đảo đã có nhà máy lọc nước ngọt nên nguồn nước ngọt đỡ khan hiếm hơn, chỉ còn 9k/m3 vì đc nhà nc trợ giá, các bạn có thể tắm tráng và gửi chút tiền cảm ơn cho chủ nhà gần đó. Sau khi tắm tráng, chúng tôi quay lại cầu cảng ăn uống, nghỉ ngơi, chơi bi-a, billard chờ đến 15h30 để quay trở lại đảo Lý Sơn.

Buổi đêm ở đảo lớn Lý Sơn các bạn nếu có tripod thì có thể ra sân sau của nhà nghỉ để phơi sáng chụp cảnh biển đêm… Bầu trời cao vời vợi với muôn ngàn vì sao…

Biển đêm đảo lớn Lý Sơn
Đường chân trời được tạo nên bởi vô số ánh đèn của những con tàu đi đánh bắt ban đêm…
Đẹp đến rụng rời…

 1. Thời điểm đẹp để đi du lịch Lý Sơn
  • Mùa hè, trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 thời tiết khá đẹp và có nắng, phù hợp cho việc đi biển
  • Mùa tỏi Lý Sơn bắt đầu được trồng vào tháng 9 và thu hoạch vào khoảng đầu tháng 12
  • Lễ khao thề lính Hoàng Sa diễn ra vào các ngày 18-19-20 tháng 3 (âm lịch)
 2. Một vài cách đi khác đến đảo
  • Với phương tiện là máy bay

Sân bay gần nhất để có thể di chuyển ra cảng Sa Kỳ (nơi có tàu cao tốc đi Lý Sơn) là sân bay Chu Lai của Quảng Nam, mỗi tuần từ Hà Nội có 3 chuyến bay tới Chu Lai với giá vé khứ hồi khoảng 3 triệu đồng, từ Sài Gòn với giá vé khứ hồi khoảng 3,5 triệu đồng. Nếu đi bằng máy bay các bạn nên thuê một chuyến xe để đi bởi khoảng cách từ sân bay Chu Lai đến cảng Sa Kỳ vào quãng 50km.
  • Với phương tiện là xe giường nằm chất lượng cao.

Từ Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều hãng xe chất lượng cao tới Quảng Ngãi, các bạn có thể liên hệ các nhà xe để đặt vé trước (từ 2-5 ngày tùy vào thời điểm chuyến đi của bạn, vào những dịp nghỉ lễ thì cần đặt sớm nếu không sẽ không có vé)
  • Với phương tiện là tàu hỏa

Mỗi ngày từ 2 đầu Hà Nội và Sài Gòn có 5 chuyến tàu Thống Nhất ra vào Bắc Nam, tùy vào khoảng thời gian của mình mà bạn có thể chọn giờ tàu cho phù hợp (Các tàu số lẻ đi từ Hà Nội vào, các tàu số chẵn đi từ Sài Gòn ra)
 3. Giá thuê xe máy trên đảo là khoảng 180k/ngày đầy xăng hoặc 120k/ngày nếu tự đổ xăng.

Hành trình có thể nói là đã kết thúc ở đây! Xin hẹn các bạn ở phần 2 với kinh nghiệm chinh phục cực Đông :)

Bài đăng phổ biến