Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

May mà Việt Nam còn có Sài Gòn!

Đọc báo thấy bài này đáng chú ý, xin chép lại để mai mốt đọc lại kỹ hơn.



"Trần Tiến Dũng/Người Việt



Người Sài Gòn từ thời hộ khẩu đến kinh tế thị trường




Khi có ý đi tìm người Sài Gòn, không hiểu sao khi chưa ra khỏi nhà tôi đã biết có đi phỏng vấn đến tết Congo cũng không ai người Sài Gòn tự nhận mình là người Sài Gòn gốc 3 đời hoặc mấy chục đời cả. Chắc rằng mọi người sẽ hỏi lại tôi, sao hỏi chi cái chuyện tào lao, tầm phào hết sức vậy cha nội, kiếm sống được ở Sài Gòn, là người Sài Gòn rồi.



Thật ra trên khắp thế giới, phần căn cước của một người ít ai phân biệt dân tỉnh lẻ hay dân thủ đô và đó là văn minh dân quyền căn bản nhất. Riêng ở Việt Nam thì khác. Dưới chế độ cộng sản, việc phân biệt dân thủ đô, dân thành phố lớn hay dân tỉnh lẻ, nông thôn, dân kinh tế mới,... là chuyện căn bản. Ai cũng biết sự phân biệt đối xử của chế độ hộ khẩu là khắc nghiệt, vấn nạn đó lâu ngày tạo nên cả một gói “tự hào” về địa vị chính trị, kinh tế, văn hóa... dành cho dân có hộ khẩu thủ đô, thành phố trước phần dân cư còn lại của cả nước.



Khi nền kinh tế mở cửa, dù chế độ hộ khẩu vẫn không thay đổi nhưng những yếu tố kinh tế thị trường tư bản đã phá vỡ toàn bộ những công dụng chuyên chế của chế độ hộ khẩu. Theo nhu cầu mưu sinh và nhu cầu nhân lực của kinh tế thị trường, dân tỉnh lẻ, nông thôn tràn về đô thị bất chấp chuyện họ sống đời không hộ khẩu hoặc chỉ có cái gọi là chứng nhận KT3 (một loại giấy tạm trú).



Theo thời gian, đội quân nhập cư tăng theo cấp số nhân và cả người nhập cư thành đạt, người kiếm sống qua ngày trở thành nguồn dân số bá chủ. Chính nguồn dân số và chất lượng dân số bùng nổ này đã dồn những ai tự huyễn hoặc cho mình dân thủ đô gốc, dân thành phố cố cựu vào hội chứng yếu đề kháng, trở thành những kẻ thất bại.



Nếu ai còn tự cho mình là dân Hà Nội gốc, thật ra đó là lối nghĩ của dân được bảo hộ bởi chế độ hộ khẩu thiếu dân quyền. Họ có thể trưng ra lý do là ông bà cha mẹ sống ở Hà Nội trước chế độ cộng sản và họ thừa kế cái gốc người Hà Nội. Cơ sở lý lẽ này là không minh bạch, vì trong lịch sử cận đại Việt Nam, theo tìm hiểu, trước thời cộng sản nắm quyền không có chuyện độc đoán khoanh tròn mực đỏ dân Hà Nội điểm tối ưu, và phần dân còn lại chỉ có điểm trung bình kém.



Người Hà Nội trước thời cộng sản đủ khỏe mạnh tinh thần và trí thức để rộng tay đón nhận tất cả các nguồn dân cư như đón nhận dòng máu mới, cũng như đủ ứng xử văn minh để biết rằng cực đoan địa phương tính là ngớ ngẩn. Chuyện dân thủ đô được tôn trọng kính nể... đó là do phẩm chất người, chất lượng từ những công việc phục vụ cộng đồng, quốc gia và được cộng đồng xác nhận trong chuẩn giá trị văn hóa chung, chứ không phải một dạng đặc quyền đặc lợi do một thể chế độc tài chỉ đạo.



Người Hà Nội đủ văn hóa để nhìn thấu rằng hiện trạng hư hỏng của xã hội Việt Nam đều có nguyên nhân do thiếu nhân quyền. Cả dân tộc, không phân biệt bất kỳ ai, vùng miền nào đều phải gánh chịu hiện trạng xã hội hư hỏng tệ hại này.



Một giáo sư sinh ra ở Hà Nội di cư vào Nam muốn giấu tên đã nói thật với chúng tôi rằng: “Chỉ thời đại này mới có kiểu tự tôn bệnh hoạn địa phương thượng đẳng.”






Dân hào hiệp và dân nhập cư



Mỗi tháng tôi đều đến một tiệm hớt tóc của một ông chủ trẻ trên đường Hồ Bá Kiện. Tuổi chưa đến bốn mươi, anh có tổng cộng ba tiệm hớt tóc. Lần này anh mời tôi hớt tóc, lấy ráy tai, ở một tiệm mới khai trương. Cô gái lấy ráy tai cho tôi nói: “Ổng vài bữa nữa là sắm thêm xe hơi.”



Tôi hỏi thẳng ông chủ tiệm là anh có mấy chiếc xe hơi rồi, anh chàng nói giọng miền Nam lơ lớ: “Tính mua thêm một chiếc nữa là bốn. Xe tôi mua cho cơ quan công ty thuê, họp đồng tính theo năm.”



Rồi anh kể: “Năm 1980, anh từ Huế vô Sài Gòn làm phụ hồ, khổ trơ xương, ba năm không biết mùi bún bò, mì quảng là gì.” Tôi hỏi anh: “Anh thấy người Sài Gòn thế nào?” Mặt anh ngạc nhiên như người từ sao Hỏa xuống: “Rứa, lúc mới vào tôi cũng có nghĩ người trong này ăn ngon, chơi bạo khác người quê tôi, nhưng chỉ ở vài tháng là tôi thấy chỉ người có tiền là khác.”



Cái anh chàng chủ tiệm hớt tóc này cũng như hàng triệu người từ nhiều thế hệ đã nhìn thấy Sài Gòn là một nơi kiếm sống, kiềm tiền làm giàu. Ðối với mọi người Việt Nam, tính cả dân thủ đô Hà Nội, Sài Gòn là vùng đất hứa, là một kiểu giấc mơ Mỹ của người Việt Nam.



Một trí thức người Bắc di cư kết luận: “Sài Gòn là đất Phật.” Nhiều người bạn ông bàn thêm: “Giá trị rõ nhất của đất Phật trước tiên đây là nơi chốn bình yên, bình yên cả trong chiến tranh, thiên tai và những vấn nạn đáng sợ khác có nguyên nhân từ con người. Sài Gòn không có chuyện phân biệt đối xử vùng miền, văn hóa và chủng tộc...”












Nhà báo TG. có lần nói: “Chỉ cần vô Sài Gòn, có một cái bơm xe, ngồi ở vỉa hè Sài Gòn cũng sống được, cũng thoát khổ mà tính chuyện khởi nghiệp.” Họa sĩ TC, có lần kể: “Trước 1975, thi sĩ Nguyễn Ðức Sơn và cố nhà văn Nguyễn Thụy Long có thời ăn cơm cháy, uống trà đá, ngồi xỉa răng ở một quán cơm xã hội.”



Mỗi người, trong hàng triệu người từ nhiều thế hệ đều có riêng cho mình những kỷ niệm sâu sắc về sự rộng lòng của đất và người Sài Gòn. Có người còn nói nửa đùa nửa thật rằng, nếu ai có chí, dám đứng le lưỡi cho người ta dán tem ở bưu điện thành phố chắc chắn không thiếu khách hàng.



Nhưng Sài Gòn cũng có bất công. Ðiều bất công này không phải do Sài Gòn gây ra mà chính là do không ít người đến với Sài Gòn gây ra. Có thể thông cảm hiện trạng lúc nào họ cũng thương nhớ ca ngợi nguyên quán xuất thân của họ. Và Sài Gòn cũng dễ quên không chấp khi có những người nhập cư thành đạt, nên cơ nghiệp, chỉ nhận họ là người thành phố này, tỉnh nọ.



Sài Gòn không hề chỉ là Sài Gòn của nơi kiếm tiền, chỉ là một nơi tạm trú, bởi đa phần người nhập cư đã hoặc sẽ có khoảng đời sống ở thành phố này dài hơn so với lúc họ sống ở nguyên quán sinh ra. Hãy đến các nghĩa trang, các chùa có để cốt mà xem, hàng triệu người tứ xứ thuộc nhiều thế hệ đã chọn gởi lại cho Sài Gòn nắm xương tàn.



Nhưng người Sài Gòn anh là ai? Có người nói ngày nay muốn tìm người Sài Gòn thì qua tiểu bang Cali ở Mỹ hoặc các cộng đồng người Việt lưu vong trên khắp thế giới. Nhưng chúng tôi vẫn muốn tìm người Sài Gòn ở Sài Gòn.



Một cô bạn của chúng tôi sinh ra ở một nhà bảo sanh trên đường Gò Công quận 6, có ông bà nội là người Minh Hương, ông bà ngoại là dân sanh ra ở bến Mễ Cốc quận 8. Cô nói: “Nếu muốn biết ai là người Sài Gòn thì chỉ cần nhìn cách họ đón tiếp đối xử với bà con cô bác ở quê lên thăm hoặc lên kiếm việc làm. Bà ngoại tôi mỗi lần gặp bà con là mừng lắm, tấm lòng của người tha hương mà. Ai cũng có họ hàng dây mơ rễ má, chớ có phải ở đất nẻ chui lên đâu.”



Theo một ông già từng là lính VNCH, nay chạy xe ôm ở quận Tân Bình, “đất Sài Gòn trước tiên là đất của những tay hảo hớn, bởi chỉ có những người mạnh mẽ từ tâm hồn đến thể xác mới quyết định bỏ xứ ra đi đến đất mới, cũng chính họ mở đường cho con cháu mưu cầu sự sống mới và tự do. Tánh hảo hớn và phóng khoáng là máu huyết căn cơ của người Sài Gòn.”



Ở góc đường Cao Thắng và Phan Thanh Giản cũ (nay là Ðiện Biên Phủ) có một cái miếu lớn gọi là Thành Hoàng Bổn Cảnh. Nơi đây hàng ngày hàng đêm vẫn nghi ngút hương khói tưởng nhớ những vong linh của tướng quân Lê Văn Khôi (con nuôi Tả quân Lê văn Duyệt) và các nghĩa binh bị xử chém, vùi xác ở quanh khu Kỳ Hòa, thành Gia Ðịnh dưới thời vua Minh Mạng. Một nhà nghiên cứu lịch sử miền Nam có lần nói với tôi: “Không rõ lắm những nghĩa quân này có phải là người Sài Gòn không, nhưng tôi tin chắc khi họ chết, anh linh họ là người Sài Gòn.”



Và sẽ không tìm thấy một người Sài Gòn nào nếu tiếp tục nhìn lịch sử theo lối độc quyền và thiển cận. Người Sài Gòn chỉ có một khi lịch sử được minh bạch rằng, người Sài Gòn hôm nay chính là những người nhận được cơ hội từ những người từng đến, sống và chết từ Sài Gòn-Gia Ðịnh trong xuyên suốt các triều đại phong kiến, những anh linh tử sĩ VNCH, những vong linh người vượt biển vì tự do và cả những nạn nhân khác của bóng tối lịch sử.



Chỉ từ cách nhìn nhận này mới sáng rõ đúng nghĩa tánh hảo hớn-hào hiệp vì tự do và công bằng của người Sài Gòn.




May mà còn có Sài Gòn



Gia đình bên ngoại tôi có một người anh họ, anh tên là Ba V. Trước 1975 anh là lính sư đoàn 7 Bộ Binh VNCH đồn trú ở Gò Công. Quê anh ở ở một xã heo hút dù không xa Sài Gòn nhưng rất nghèo... Sau biến cố 1975, anh và gia đình càng lâm cảnh nghèo tệ hại hơn. Sài Gòn với anh là một thiên đường tại thế, có lần anh nói với tôi: “Tao phục mày quá, sống được ở Sài Gòn ngon thấy mẹ.” Lời anh đơn giản nhưng chí lý, người Sài Gòn thời nào cũng rất bảnh trong cách nhìn của người địa phương khác.











Có người sẽ phản bác tôi rằng, người Sài Gòn ngày nay không còn sang trọng nữa. Nhưng trường hợp gia đình anh họ tôi thì lại đồng ý với tôi. Sau 1975 cả bảy đứa con của anh họ tôi đều không đủ ăn đến xanh mặt. Khi Sài Gòn vào thời kinh tế thị trường cả năm đứa con trai, con gái của anh đều trở thành người Sài Gòn, anh chỉ giữ lại được đứa con gái và đứa con trai út làm người Gò Công cày cấy trên nửa mẫu ruộng hương hỏa. Ðiều đáng nói là những người con Sài Gòn của anh, dù chỉ làm thợ hồ và nấu bếp ở Sài Gòn nhưng đã đem lại một cuộc cách mạng kinh tế, lối sống văn minh cho cả gia đình anh. Chất nông dân cố cựu của anh không còn như trước, ở anh ngày càng rõ ra cái chất thị dân Sài Gòn do con anh truyền bá.



Có hàng triệu gia đình ở Việt Nam hôm nay giống như anh, người ta không thể thống kê hết những thay đổi theo kiểu Sài Gòn. Nhưng có một điều người ta chắc chắn là văn hóa thị dân Sài Gòn hình thành từ tinh hoa thể chế thực dân và ánh sáng của nền dân chủ tự do Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa, ánh sáng này đủ mạnh để dung chứa mọi cách sống và để truyền bá những điều tốt đẹp.



Tôi có dịp nói chuyện với cô gái người Hà Nội, cô vào Sài Gòn làm nghề báo. Tôi không biết cô có phải là người Hà Nội gốc hay không, cô nói: “Khi mắng cái dân thiếu văn minh ngoài đấy, em có Sài Gòn để chứng minh là trong này người ta không ai làm việc xấu hổ thế.”



Tất nhiên, không có vùng rộng của lối sống văn minh nào lại không có mặt tệ nạn, nhưng cộng đồng thị dân Sài Gòn không có kiểu hí hởn cả tập thể hùa nhau hái hoa Anh Ðào của Nhật Bản triển lãm về làm của riêng, cũng không có những vấn nạn không thể tưởng tượng được như chiếm thang máy chung cư, cho thang máy chạy lên chạy xuống liên tục để vỗ con và đút cơm cho con mình ăn ngon miệng.



Và không có cái kiểu nghĩ và hành xử như một cô ca sĩ trẻ mà tôi quen. Cô này từ Hà Nội vào Sài Gòn tìm cơ hội thành “sao.” Trong thời điểm Hà Ðông có quyết định sáp nhập vào Hà Nội, cô luôn miệng tục tằn gay gắt với những người “đời đời kiếp kiếp” cô không nhận là người Hà Nội, dù hàng ngày đang cùng thở, cùng sống ở không gian Hà Nội mở rộng với cô.



Chính từ những cách nhìn kỳ thị kiểu này đã xác lập một thứ ranh giới mà ở đó người ta tự cho Hà Nội như mình đây là tốt đẹp, phần còn lại là tệ hại vì không phải là Hà Nội. Có gì đáng buồn cười và xấu hổ cho bằng kiểu kỳ thị “địa phương thượng đẳng” đó. Và chính đó mới là mầm mống, là nguyên nhân của vô số vấn nạn xã hội.



Vấn đề không phải Sài Gòn không có người nhập cư quê mùa kém cỏi, nhưng cái chính là văn minh Sài Gòn đủ mạnh để hướng mọi người đến phẩm chất tôn trọng lợi ích cộng đồng và tự trọng trong lối sống cá nhân.



Ở phạm vị rộng hơn, nhiều bậc thức giả chiêm nghiệm rằng, không phải năm 1975 “giải phóng Sài Gòn” mà chính là biến cố đó đem đến cơ hội giải phóng toàn diện xã hội miền Bắc.



Hơn ba mươi năm qua, những ai công tâm sẽ nhìn thấy những dòng người không thể thống kê hết từ miền Bắc vào Sài Gòn để mưu cầu cuộc sống tốt hơn, qua từng cá nhân, họ hàng, thôn làng vào Sài Gòn vào miền Nam rồi về thăm quê đã đưa về, đã truyền bá lối sống văn minh vật chất và tinh thần Sài Gòn.



Bạn tôi, nhà thơ, là một người Hà Nội sang trọng, anh vào và chọn Sài Gòn để sống và cũng có thể coi anh là người tị nạn văn hóa ở Sài Gòn. Anh có những kỷ niệm vui buồn sâu sắc dành cho Hà Nội, nên mỗi lần về quê trở vào là anh nói: “Mình đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất là thấy nhẹ người.” Tất nhiên cũng trùng hợp, người biết và chia sẻ tâm trạng “nhẹ người” này là những Việt kiều lưu vong mỗi khi rời Việt Nam bay trở lại đất nước bao dung mình.



Và từ những năm đen tối nhất của lịch sử cho đến thời tạm dễ thở, không một nơi chốn nào của đất nước này được hàng triệu triệu người Việt đồng tâm tin rằng: May mà Việt Nam còn có Sài Gòn!"




( Nguoi Viet, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=115075&z=1 )



Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/13292632

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Con đường di sản miền Trung (19): Chùa Thiên Mụ Huế

Bạn là người thứ 313, 701 đả thăm viếng Blog. Welcome to my world.



Về Việt Nam kỷ niệm 50 năm ngày cưới, tôi và người tình trăm năm đã đi Huế, và viếng chùa Thiên Mụ. Xin chia sẻ với các bạn một vài hình chụp tại chùa nầy.



Trong tour du lịch "Con đường di sản miền Trung", vợ chồng tôi đã thăm viếng 3 di sản thế giới tại miền Trung. Đây là một miền đất nhiều di sản thế giới nhất nước Việt Nam.



Trong tour nầy, vợ chồng tôi được tham quan 2 di sản văn hoá thế giới là Huế và Hội An, và một di sản thiên nhiên thế giới là Phong Nha - Kẻ Bảng.



Tại Huế vợ chồng tôi được thăm viếng thành phố, và những di tích lịch sử tại đây, hoàng cung, lăng tẩm các vua thời Nguyễn. Trong entry nầy, vợ chồng tôi thăm viếng chùa Thiên Mụ nổi tiếng tại Huế, và có thể nói cả nước Việt Nam, vì đây là chùa xưa cũ nhất của Huế. Chùa đã chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử mấy trăm năm qua.



Chùa được chúa Nguyễn Ánh xây cất năm 1601, và được trùng tu nhiều lần, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) và vua Thiệu Trị. Chùa Thiên Mụ là một ngôi chùa đẹp nhất xứ Đàng Trong.





















































Tương truyền khi Nguyễn Hoàng vào làm Trấn thủ xứ Thuận Hóa, ông đã đích thân đi xem xét địa thế ở đây nhằm chuẩn bị cho mưu đồ mở mang cơ nghiệp cho dòng họ Nguyễn sau này.



Trong một lần đi quan sát vùng đất này, ông đi dọc sông Hương ngược lên phía đầu nguồn. Tình cờ ông thấy một ngọn đồi nhỏ nhô lên bên dòng nước trong xanh uốn khúc, thế đất như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại. Đồi này có tên là đồi Hà Khê.



Dân chúng ở đây cho biết, ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ quần lục xuất hiện trên đồi, nói với mọi người “Rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch, cho nước Nam hùng mạnh“.



Vì thế, nơi đây còn được gọi là Thiên Mụ Sơn (núi Thiên Mụ). Chúa Nguyễn Hoàng thích quá, thấy ý nguyện của mình giống như trong câu chuyện này của dân chúng nên ông cho dựng một ngôi chùa trên đồi, ngoảnh mặt ra sông Hương, đặt tên là “Thiên Mụ Tự“ (chùa Thiên Mụ).



Trong entry này tôi xin post một số hình chụp tại chùa Thiên Mụ một buổi chiều tối mùa thu năm ngoái 2009, lúc vợ chồng tôi đến đây kỷ niệm 50 năm ngày cưới.



Tôi và người tình trăm năm đã ngồi trên ngọn đồi cao chùa này, nhìn bóng hoàng hôn phủ trùm sông Hương, đẹp lắm. Mời các bạn đọc bài trong entry trước. (Sẽ bổ túc sau).



Con đường di sản miền Trung (18): Hoàng hôn trên sông Hương



http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/13211252



























































"Huế vốn là nơi qui tụ nhiều di tích thắng cảnh, nhiều ngôi chùa cổ kính nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng ngôi chùa xưa nhất có lẽ phải kể đến chùa Thiên Mụ- nơi có sự tích ra đời gắn liền với bước chân mở đường của vị chúa Nguyễn đầu tiên xứ Đàng Trong.



Truyền thuyết kể rằng, khi Nguyễn Hoàng vào làm Trấn thủ xứ Thuận Hóa, ông đã đích thân đi xem xét địa thế ở đây nhằm chuẩn bị cho mưu đồ mở mang cơ nghiệp, xây dựng giang sơn cho dòng họ Nguyễn sau này.



Trong một lần rong ruổi vó ngựa dọc bờ sông Hương ngược lên phía đầu nguồn, ông bắt gặp một ngọn đồi nhỏ nhô lên bên dòng nước trong xanh uốn khúc, thế đất như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại. Hỏi ra mới biết, ngọn đồi này có tên là đồi Hà Khê. Người dân địa phương cho biết, nơi đây ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ quần lục xuất hiện trên đồi, nói với mọi người “Rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch, cho nước Nam hùng mạnh“.



Vì thế, nơi đây còn được gọi là Thiên Mụ Sơn (núi Thiên Mụ). Tư tưởng lớn của chúa Nguyễn Hoàng dường như cùng bắt nhịp được với ý nguyện của dân chúng. Ông cho dựng một ngôi chùa trên đồi, ngoảnh mặt ra sông Hương, đặt tên là “Thiên Mụ Tự“ (chùa Thiên Mụ).



Trong thực tế, ở đây đã từng tồn tại một ngôi chùa của người Chàm - di tích được nhắc đến trong sách Ô châu cận lục của Dương Văn An vào năm 1553. Nhưng phải đến năm 1601 với quyết định của chúa Nguyễn Hoàng, chùa mới chính thức được xây dựng.



Theo đà phát triển và hưng thịnh của Phật giáo xứ Đàng Trong, chùa được xây dựng lại quy mô hơn dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725). Năm 1710, chúa cho đúc một chiếc chuông lớn có khắc một bài minh trên đó.



Đến năm 1714, chúa lại cho đại trùng tu chùa với hàng chục công trình kiến trúc hết sức quy mô như điện Thiên Vương, điện Đại Hùng, nhà Thuyết Pháp, lầu Tàng Kinh, phòng Tăng, nhà Thiền... mà nhiều công trình trong số đó ngày nay không còn nữa. Ông còn đích thân viết bài văn bia nói về việc xây dựng các công trình kiến trúc ở đây, ca tụng triết lý của đạo Phật, ghi rõ sự tích Hòa thượng Thạch Liêm - người có công lớn trong việc giúp chúa Nguyễn chấn hưng Phật giáo ở Đàng Trong. Bia được đặt trên lưng một con rùa đá rất lớn, trang trí đơn sơ nhưng tuyệt đẹp.



Với quy mô được mở rộng và cảnh đẹp tự nhiên, ngay từ thời đó, chùa Thiên Mụ đã trở thành ngôi chùa đẹp nhất xứ Đàng Trong. Trải qua bao biến cố lịch sử, chùa Thiên Mụ đã từng được dùng làm đàn Tế Đất dưới triều Tây Sơn (khoảng năm 1788), rồi được trùng tu tái thiết nhiều lần dưới triều các vua nhà Nguyễn. Năm 1844, nhân dịp mừng lễ “bát thọ“ (mừng sinh nhật thứ tám mươi) của bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (vợ vua Gia Long, bà nội của vua Thiệu Trị), vua Thiệu Trị kiến trúc lại ngôi chùa một cách quy mô hơn: xây thêm tháp Từ Nhân (sau đổi là Phước Duyên), đình Hương Nguyện và dựng 2 tấm bia ghi chép thơ văn của nhà vua.



Tháp Phước Duyên là một biểu tượng nổi tiếng gắn liền với chùa Thiên Mụ. Tháp cao 21m, gồm bảy tầng, được xây dựng ở phía trước chùa. Mỗi tầng tháp đều có thờ tượng Phật. Bên trong có cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng trên cùng, nơi trước đây có thờ tượng Phật bằng vàng. Phía trước tháp là đình Hương Nguyện.



Chùa Thiên Mụ được xếp vào hai mươi thắng cảnh đất Thần Kinh với bài thơ “Thiên Mụ chung thanh” do đích thân vua Thiệu trị sáng tác và được ghi vào bia đá dựng gần cổng chùa. Năm 1862, dưới thời vua Tự Đức, để cầu mong có con nối dõi, nhà vua sợ chữ “Thiên“ phạm đến Trời nên cho đổi từ “Thiên Mụ” thành “Linh Mụ” (Bà mụ linh thiêng). Mãi đến năm 1869, vua mới cho dùng lại tên Thiên Mụ như trước. Bởi vậy trong dân gian, người ta vẫn dùng cả hai tên khi muốn nhắc đến chùa này.



Trận bão khủng khiếp năm 1904 đã tàn phá chùa nặng nề. Nhiều công trình bị hư hỏng, trong đó đình Hương Nguyện bị sụp đổ hoàn toàn. Qua nhiều đợt trùng tu lớn nhỏ, ngoài những công trình kiến trúc như tháp Phước Duyên, điện Đại Hùng, điện Địa Tạng, điện Quan Âm... cùng bia đá, chuông đồng, chùa Thiên Mụ ngày nay còn là nơi có nhiều cổ vật quí giá không chỉ về mặt lịch sử mà còn cả về nghệ thuật. Những bức tượng Hộ Pháp, tượng Thập Vương, tượng Phật Di Lặc, tượng Tam Thế Phật... hay những hoành phi, câu đối ở đây đều ghi dấu những thời kỳ lịch sử vàng son của chùa Thiên Mụ.



Trong khuôn viên của chùa là cả một vườn hoa cỏ được chăm sóc vun trồng hàng ngày. Ở đó, hòn non bộ của vị tổ nghề hát tuồng Việt Nam Đào Tấn được đặt gần chiếc xe ô tô - di vật của cố Hòa thượng Thích Quảng Đức để lại trước khi châm lửa tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chế độ Ngô Đình Diệm năm 1963. Cuối khu vườn là khu mộ tháp của cố Hòa thượng Thích Đôn Hậu, vị trụ trì nổi tiếng của chùa Thiên Mụ, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho những hoạt động ích đạo giúp đời.



Tọa lạc bên bờ sông Hương thơ mộng của miền Trung, chùa Thiên Mụ với kiến trúc cổ kính đã góp phần điểm tô cho bức tranh thiên nhiên nơi đây càng thêm duyên dáng, thi vị. Tiếng chuông chùa như linh hồn của Huế, vang vọng mãi theo dòng nước sông Hương chảy qua trước Kinh Thành, xuôi về cửa biển, đọng lại trong lòng khách phương xa đến Huế một nỗi niềm vương vấn chốn Thiền Kinh.



Huỳnh Thị Anh Vân"
( Nguồn: http://quatlam.net/DU-LICH/DU-LICH-VIET-NAM/CHUA-THIEN-MU---HUE/49/491..vtn )

















"Chùa Thiên Mụ (񣘠天姥) hay còn gọi là chùa Linh Mụ là một ngôi chùa nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5km về phía tây. Chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng -vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong. Đây có thể nói là ngôi chùa cổ nhất của Huế.



Lịch sử



Trước thời điểm khởi lập chùa, trên đồi Hà Khê có ngôi chùa cũng mang tên Thiên Mỗ hoặc Thiên Mẫu, là một ngôi chùa của người Chăm.



Truyền thuyết kể rằng, khi chúa Nguyễn Hoàng vào làm Trấn thủ xứ Thuận Hóa kiêm trấn thủ Quảng Nam, ông đã đích thân đi xem xét địa thế ở đây nhằm chuẩn bị cho mưu đồ mở mang cơ nghiệp, xây dựng giang sơn cho dòng họ Nguyễn sau này. Trong một lần rong ruổi vó ngựa dọc bờ sông Hương ngược lên phía đầu nguồn, ông bắt gặp một ngọn đồi nhỏ nhô lên bên dòng nước trong xanh uốn khúc, thế đất như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại, ngọn đồi này có tên là đồi Hà Khê.



Người dân địa phương cho biết, nơi đây ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ quần lục xuất hiện trên đồi, nói với mọi người: "Rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch, cho nước Nam hùng mạnh". Vì thế, nơi đây còn được gọi là Thiên Mụ Sơn.



Tư tưởng lớn của chúa Nguyễn Hoàng dường như cùng bắt nhịp được với ý nguyện của dân chúng. Nguyễn Hoàng cả mừng, vào năm 1601 đã cho dựng một ngôi chùa trên đồi, ngoảnh mặt ra sông Hương, đặt tên là "Thiên Mụ"..."



Tên gọi



Dựa theo huyền thoại, đồng thời căn cứ hình dạng Hán tự từng ghi trên bao tài liệu cấu tạo bằng nhiều chất liệu, đủ khẳng định rằng trong tên Thiên Mụ, ngữ tố "Thiên" có nghĩa là "trời".



Năm 1862, dưới thời vua Tự Đức, để cầu mong có con nối dõi, nhà vua sợ chữ "Thiên" phạm đến Trời nên cho đổi từ "Thiên Mụ" thành "Linh Mụ" (hay "Bà mụ linh thiêng").



Vấn đề kiêng cữ như đã nêu chỉ diễn tiến từ năm Nhâm Tuất (1862) cho tới năm Kỷ Tỵ (1869). Sau đó, người dân thoải mái gọi hai tên: chùa Thiên Mụ và chùa Linh Mụ.



Vì rằng từ "Linh" đồng nghĩa với "Thiêng", âm người Huế khi nói "Thiên" nghe tựa "Thiêng" nên khi người Huế nói "Linh Mụ", "Thiên Mụ" hay "Thiêng Mụ" thì người nghe đều hiểu là muốn nhắc đến chùa này.



Một số người còn đặt tên cho chùa là Tiên Mụ (hay "Bà mụ thần tiên"). Cách gọi này không được giới nghiên cứu chấp nhận.



Kiến trúc











Chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Tiên - Nguyễn Hoàng.



Dưới thời chúa Quốc -Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) theo đà phát triển và hưng thịnh của Phật giáo xứ Đàng Trong, chùa được xây dựng lại quy mô hơn. Năm 1710, chúa Quốc cho đúc một chiếc chuông lớn,nặng tới trên hai tấn, gọi là Đại Hồng Chung, có khắc một bài minh trên đó. Đến năm 1714, chúa Quốc lại cho đại trùng tu chùa với hàng chục công trình kiến trúc hết sức quy mô như điện Thiên Vương, điện Đại Hùng, nhà Thuyết Pháp, lầu Tàng Kinh, phòng Tăng, nhà Thiền... mà nhiều công trình trong số đó ngày nay không còn nữa. Chúa Quốc còn đích thân viết bài văn, khắc vào bia lớn (cao 2m60,rộng 1m2) nói về việc xây dựng các công trình kiến trúc ở đây, việc cho người sang Trung Quốc mua hơn 1000 bộ kinh Phật đưa về đặt tại lầu Tàng Kinh, ca tụng triết lý của đạo Phật, ghi rõ sự tích Hòa thượng Thạch Liêm - người có công lớn trong việc giúp chúa Nguyễn chấn hưng Phật giáo ở Đàng Trong. Bia được đặt trên lưng một con rùa đá rất lớn, trang trí đơn sơ nhưng tuyệt đẹp.



Với cảnh đẹp tự nhiên và quy mô được mở rộng ngay từ thời đó, chùa Thiên Mụ đã trở thành ngôi chùa đẹp nhất xứ Đàng Trong. Trải qua bao biến cố lịch sử, chùa Thiên Mụ đã từng được dùng làm đàn Tế Đất dưới triều Tây Sơn (khoảng năm 1788), rồi được trùng tu tái thiết nhiều lần dưới triều các vua nhà Nguyễn.



Năm 1844, nhân dịp mừng lễ "bát thọ" của bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (vợ vua Gia Long, bà nội của vua Thiệu Trị), vua Thiệu Trị kiến trúc lại ngôi chùa một cách quy mô hơn: xây thêm một ngôi tháp bát giác gọi là Từ Nhân (sau đổi là Phước Duyên), đình Hương Nguyện và dựng 2 tấm bia ghi lại việc dựng tháp, đình và các bài thơ văn của nhà vua.



Tháp Phước Duyên



Tháp Phước Duyên là một biểu tượng nổi tiếng gắn liền với chùa Thiên Mụ. Tháp cao 21 m, gồm 7 tầng, được xây dựng ở phía trước chùa vào năm 1844. Mỗi tầng tháp đều có thờ tượng Phật. Bên trong có cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng trên cùng, nơi trước đây có thờ tượng Phật bằng vàng. Phía trước tháp là đình Hương Nguyện, trên nóc đặt Pháp luân (bánh xe Phật pháp, biểu tượng Phật giáo.Pháp luân đặt trên đình Hương Nguyện quay khi gió thổi).



Trận bão năm 1904 đã tàn phá chùa nặng nề. Nhiều công trình bị hư hỏng, trong đó đình Hương Nguyện bị sụp đổ hoàn toàn (nay vẫn còn dấu tích). Năm 1907, vua Thành Thái cho xây dựng lại, nhưng chùa không còn được to lớn như trước nữa. Hai bên tháp có hai nhà tứ giác, đặt hai tấm bia đời Thiệu Trị. Sâu vào bên trong là hai nhà lục giác, một nhà để bia và một nhà để quả chuông đúc đời chúa Nguyễn Phúc Chu.



Chùa Thiên Mụ được xếp vào 20 thắng cảnh đất Thần Kinh với bài thơ Thiên Mụ chung thanh do đích thân vua Thiệu Trị sáng tác và được ghi vào bia đá dựng gần cổng chùa.



Thiên Mụ Chung Thanh



Cao cương cổ sát trấn điền xuyên

Nguyệt tướng thường viên tự tại thiên

Bách bát hồng thanh tiêu bách kết

Tam thiên thế giới tỉnh tam duyên

Tăng hoằng ngọ nhật u minh cảm

Liêu lượng dần tiêu đạo vị huyền

Phật tích Thánh công thùy hải vũ

Thiện nhân tăng quả phổ cai diên.



Dịch thơ: Tiếng Chuông Thiên Mụ



Trên bến gò xưa chùa lập ra

Bên trời tự tại mãi Gương Nga

Tiếng ngân trăm tám tan trăm oán

Thế giới ba ngàn giải nợ ba

Chuông động giữa trưa miền tối

Kinh gieo canh sớm đạo tăng gia

Truyền công Phật Thánh tràn non nước

Nhân quả ươm lành khắp chốn xa



Qua nhiều đợt trùng tu lớn nhỏ, ngoài những công trình kiến trúc như tháp Phước Duyên, điện Đại Hùng, điện Địa Tạng, điện Quan Âm... cùng bia đá, chuông đồng, chùa Thiên Mụ ngày nay còn là nơi có nhiều cổ vật quí giá không chỉ về mặt lịch sử mà còn cả về nghệ thuật. Những bức tượng Hộ Pháp, tượng Thập Vương, tượng Phật Di Lặc, tượng Tam Thế Phật... hay những hoành phi, câu đối ở đây đều ghi dấu những thời kỳ lịch sử vàng son của chùa Thiên Mụ.



Trong khuôn viên của chùa là cả một vườn hoa cỏ được chăm sóc vun trồng hàng ngày. Ở đó, hòn non bộ của vị tổ nghề hát tuồng Việt Nam là Đào Tấn được đặt gần chiếc xe ô tô - di vật của cố Hòa thượng Thích Quảng Đức để lại trước khi châm lửa tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chế độ Ngô Đình Diệm năm 1963.



Cuối khu vườn là khu mộ tháp của cố Hòa thượng Thích Đôn Hậu, vị trụ trì nổi tiếng của chùa Thiên Mụ, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho những hoạt động ích đạo giúp đời."
( Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Thi%C3%AAn_M%E1%BB%A5 )





Chùa Thiên Mụ (Internet)





























Đi tìm hạnh phúc

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/6664681





Khai trương 5 Blog mới kể lại những ngày hưu trí đi du lịch khắp nơi, đi, thấy, hiểu, và vui hưởng cuộc đời. Mời các bạn viếng thăm:



Việt Nam, Quê hương mến yêu



Những ngày về thăm lại quê hương



http://lthdan03.wordpress.com/





Nước Mỹ nơi tôi đang sống



Những ngày sống tại Mỹ



http://lthdan04.wordpress.com/





Những ngày hưu trí



Đi tìm hạnh phúc



http://lthdan02.wordpress.com/





Du Lịch thế giới



Thế giới dưới mắt một người Mỹ gốc Việt



http://lthdan05.wordpress.com/





Đi giang hồ với người tình trăm năm



Đi tìm hạnh phúc



http://lthdan.wordpress.com/





Mời đọc thêm:



Con đường di sản miền Trung (1): Ngủ Hành Sơn

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9294561



Con đường di sản miền Trung (2): Chùa Linh Ứng trên núi Thủy Sơn

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9340191



Con đường di sản miền Trung (3): Động Tàng Chơn

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9390161



Con đường di sản miền Trung (4): Phố cổ Hội An một chiều mưa

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9437701



Con đường di sản miền Trung (5): Chùa Cầu (Phố cổ Hội An)

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9499391



Con đường di sản miền Trung (6): Trên sông Son

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9729291



Con đường di sản miền Trung (7): Đi cáp treo núi Bà Nà

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11612582



Con đường di sản miền Trung (8): Trên đỉnh Bà Nà - Núi Chúa

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11745502



Con đường di sản miền Trung (9): Một góc sông Hàn

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11780082



Con đường di sản miền Trung (10): Một buổi sáng trên bờ sông Hàn

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11819272



Con đường di sản miền Trung (11): Một đêm vui tại Danube Club

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11823442



Con đường di sản miền Trung (12): Bãi biển Mỹ Khê đẹp nhất thế giới?

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11847282



Con đường di sản miền Trung (13): Đi xích lô lang thang phố xá Đà Nẵng

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11912092



Con đường di sản miền Trung (14): Di tích lịch sử Hải Vân Quan

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12367912



Con đường di sản miền Trung (15): Một góc chợ Đông Ba

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12411822



Con đường di sản miền Trung (16): Hoàng Cung, Di sản Văn hoá Thế giới

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12483962



Con đường di sản miền Trung (17): Điện Thái Hoà, Ngai vàng của Vua Việt Nam

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12533672



Con đường di sản miền Trung (18): Hoàng hôn trên sông Hương

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/13211252





Mời đọc thêm: Saigon



Saigon: Hành Lang Eden (Passage Eden)

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12317582



Saigon: Nhà Hát Lớn (Quốc Hội cũ)

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12297992



Saigon: Hồ Con Rùa

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12265282



Saigon: Làng bưởi Biên Hòa Năm Huệ

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12122762



Chùa Giác Lâm ở Chợ Lớn

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9121781



Chùa bà Thiên Hậu ở Chợ Lớn

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9161011



Chợ Bình Tây

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9200311



Chợ Lớn

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9250581



Saigon: Bán đồ lưu niệm cho du khách quốc tế

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11936072



Saigon: Đi chợ Saigon

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11952962



Saigon: Đi tìm bóng dáng nhà ga Saigon xưa

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11968442



Saigon: Thăm dinh Độc Lập xưa

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11971262



Saigon: Bảo tàng chứng tích chiến tranh

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9934501



Saigon: Thăm Nhà Thờ Đức Bà (Vương Cung Thánh Đường)

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11989922



Saigon: Thăm Nhà Bưu Điện

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12004422



Một buổi tối bình thường ở Saigon

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4351846



Về Saigon ăn trái cây Việt Nam

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4346160



Saigon nhìn từ quán Cà phê Panorama

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4259638



Công viên Tao Đàn

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4256844



Cầu Mỹ Thuận

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4245277



Về thăm lại Đại Học Sư Phạm Saigon

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4243215



Thương xá Tax ở Saigon

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4240834



Thú chơi chim của dân Saigon

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4238060



Hủ tiếu Mỹ Tho

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4236734



Nghèo mà vui

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4233321



Phở Tàu Bay

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4231097



Về Saigon ăn đám cưới

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4087700



Tình người Việt Nam

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4054618



Một buổi sáng bình thường ở Saigon

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/4045071



Thăm trường Trung Học Vỏ Trường Toản

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/3220313



Về Saigon thăm lại trường Petrus Ký

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/3193222



Tham quan nhà thờ Cha Tam ở Saigon

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/3146835



Tham quan Việt Nam Quốc Tự

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/3176694



Tham quan Chùa Xá Lợi

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/3254226



Tham quan nhà thờ Huyện Sỹ

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/3122793



Trường Chasseloup Laubat ở Saigon

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/3101542



Saigon mùa Giáng Sinh

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/9534831



Du lịch miền Tây (1): Trạm dừng chân Mekong (Mekong Rest Stop)

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12581442



Du lịch miền Tây (2): Trái cây quê hương Võ Văn Kiệt

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12622212



Du lịch miền Tây (3): Chợ Vĩnh Long

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12665052



Du lịch miền Tây (4): Chợ nổi Cái Bè

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12750372



Du lịch miền Tây (5): Đi cruise trên sông Tiền

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12780952



Du lịch miền Tây (6): Thăm một làng nhỏ gần Vĩnh long

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12848592



Du lịch miền Tây (7): Đi du thuyền ngắm cảnh sông Cửu Long

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12896402



Du lịch miền Tây (8): Khu du lịch sinh thái An Bình (Vĩnh Long)

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12929802



Du lịch miền Tây (9): Một đêm vui tại Cần Thơ

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/12989722



Du lịch miền Tây (10): Cầu Cần Thơ

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/13147902





Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/13256042

Thôi thế thì chia tay!

Đọc báo thấy bài này đáng chú ý, xin chép lại để mai mốt đọc lại kỹ hơn.



"Nguyễn Văn Khanh (từ Johannesburg)



1. Tất cả các cầu thủ không ai nói với một lời nào. Hậu vệ Carlos Bocanegra ngồi bệt xuống sân, khuôn mặt thẫn thờ không tin vào sự thật. Thủ môn Tim Howard cũng buồn bã rời sân, quên cả lấy chai nước anh thường mang theo mỗi lần ra trận. Người hùng Landon Donovan cũng chẳng nói câu nào, vừa đi vừa cởi chiếc áo để đổi cho một cầu thủ Ghana, trong khi anh bạn đồng đội Maurice Edu nằm dài trên sân cỏ, mắt ngước nhìn trời.



Ở ngoài sân, ông huấn luyện viên Bob Bradley cũng bước thật nhanh vào phòng thay áo, không nói gì với dàn phụ tá đi đằng sau. Một vài phút trước đó, ông huấn luyện viên hội tuyển Hoa Kỳ ôm vai ông huấn luyện viên Milovan Rajevac của Ghana nói lời chúc mừng và chúc may mắn. Lời chúc đó dài không qua 10 giây đồng hồ.



Những sự kiện nêu trên xảy ra tối hôm qua ở sân Nam Phi. Hoa Kỳ vừa thua Ghana 1-2 trong trận tranh tài của vòng 16. Ghana sẽ đi tiếp ở tứ kết, Hoa Kỳ chính thức chia tay với World Cup 2010.











2. Kể từ ngày đến Nam Phi, ông huấn luyện viên Bradley và ngay cả những cầu thủ Hoa Kỳ nhiều lần lên tiếng nói: “Quyết định thắng bại của những trận banh quan trọng chỉ xảy ra trong tích tắc” và “ai biết nắm lấy cơ hội đó sẽ là người thành công.” Tích tắc đó đến vào phút thứ 3 của hiệp phụ, và nắm bắt cơ hội là tiền đạo Asamoah Gyan của Ghana chứ không phải hàng hậu vệ của Hoa Kỳ. Ðưa ngực hứng quả banh do bạn đồng đội đá từ xa tới, Gyan xả hết tốc lực chạy đua với thủ quân Bocanegra của hội tuyển Hoa Kỳ, trong khi anh hậu vệ Mỹ Jay DeMerit cũng cố gắng chạy về cứu nguy.



Tất cả đều quá trễ: cú sút chân trái và đường banh như sấm sét của Gyan đi thẳng vào góc, thủ môn Tim Howard tung người cứu nguy nhưng không kịp. Bàn thắng quyết định trận banh đó đã đưa Ghana vào đến tứ kết, giúp hội tuyển duy nhất của Phi Châu còn sót lại ở World Cup 2010 cơ hội gặp Uruguay để tranh vé vào bán kết. Bất kể hội nào thắng hay thua ở trận tới, cả Ghana lẫn Uruguay đều không phải là ứng viên mọi người chờ đợi.



3. Ðây không phải lần đầu tiên Hoa Kỳ gặp Ghana ở World Cup và cũng chẳng phải lần đầu tiên Hoa Kỳ chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-2. Bốn năm trước đây ở vòng bảng của sân World Cup Ðức, các cầu thủ Hoa Kỳ đã nếm mùi thất trận như thế này. Mới hôm qua (Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2010), Landon Donovan còn nhắc lại chuyện cũ, bảo thất bại đó đã khiến anh và những bạn đồng dội xuống tinh thần. Dù anh không nói ra, nhưng những gì anh trình bày đủ để cho mọi người hiểu Ghana đang nợ Hoa Kỳ một món nợ và trận tranh vòng 16 ở Nam Phi là cơ hội để hội tuyển Hoa Kỳ đòi món nợ cũ.



4. Món nợ cũ bao giờ cũng khó đòi. Từng có lúc các cầu thủ Hoa Kỳ thấy được chiến thắng nằm ở ngay chân mình nhưng tất cả các cú dứt đều không tới đích. Cả Edu lẫn Clint Dempsey đều từng đứng lừng lững trước khung thành của Ghana, nhưng cú sút đều chạm chân anh thủ môn Richard Kingson. Ngay cả những quả phạt bay bổng khi rời chân Donovan cũng thế, hết chạm vai cầu thủ Ghana này đến chạm chân cầu thủ Ghana khác, ngay cả trái banh xe gió khi rời chân Robbie Findley cũng không làm sao vượt qua đôi tay của Kingson. Rõ ràng trong suốt 120 phút đồng hồ của trận cầu, trái banh mang tên Jabulani (có nghĩa là vui mừng) đã không đem lại thành công và hạnh phúc cho các cầu thủ Mỹ cũng như cho những người yêu chuộng môn bóng tròn ở Hoa Kỳ.



5. Chắc chắn trong những ngày sắp tới, sẽ có nhiều người lên tiếng chỉ trích hội tuyển Mỹ. Họ sẽ chê bai ông huấn luyện viên Bob Bradley sai lầm khi đưa Ricardo Clark vào sân, chê bai cầu thủ Mỹ đá rời rạc ở hiệp đầu và không cố gắng đúng mức ở hiệp phụ. Họ sẽ chỉ trích thủ môn Tim Howard chạy ra đón banh quá lố, chỉ trích sơ hở của hàng hậu vệ giúp Ghana hai cơ hội làm bản, trách hàng tiền đạo vội vã tung những cú sút không thể nào tung lưới đối phương. Họ cũng sẽ bảo nhau hội tuyển Mỹ vào được tới vòng 16 đã là quá mức rồi, và có đi xa hơn nữa thì cũng chẳng đi tới đâu. Họ cũng dự đoán nếu ở lại, Hoa Kỳ “chắc chắn” sẽ thua Uruguay ở tứ kết, hoặc bị Brazil hay Hòa Lan đè bẹp ở bán kết. Họ có đủ mọi lý lẽ để chê bai.



6. Nhưng chẳng vì thất bại hay bị chê bai mà các cầu thủ Hoa Kỳ không được quyền ngửng đầu hãnh diện.



Với nước Mỹ, bóng tròn không phải - và có lẽ chẳng bao giờ - là môn thể thao được ưa chuộng, nhưng trận gặp Ghana đã giúp người dân Hoa Kỳ một cơ hội để đoàn kết lại. Mọi ủng hộ, tất cả cổ võ đều dành cho đoàn tuyển thủ áo trắng đại diện cho quốc gia.



Về khả năng, mọi người đều biết sẽ chẳng bao giờ có cơ hội so sánh nghệ thuật nhồi bóng của Hoa Kỳ với tài nghệ của các nước Âu Châu hay Nam Mỹ, cũng như chẳng bao giờ có thể đem làng bóng tròn Hoa Kỳ ra để so sánh với Brazil, nhưng không thể chối cãi các cầu thủ Mỹ thể hiện hết sức của của họ trên sân, vào đến vòng 16 phải được xem là một thành quả lớn. Bằng chứng rõ nhất: trước ngày World Cup 2010 bắt đầu, chẳng mấy người tin Hoa Kỳ sẽ qua khỏi vòng bảng, cho tới khi Hoa Kỳ đứng đầu Bảng C - trên cả Anh Quốc - mọi người mới bắt đầu chú ý đến thực lực và tài nghệ của hội tuyển Mỹ.



7. Chỉ tiếc rõ ràng Hoa Kỳ còn sức để đi xa hơn nhưng lại không có cơ hội, đành phải chia tay khá sớm với World Cup Nam Phi 2010. Chia tay, nhưng với những gì đã đạt được và tạo được trên sân cỏ thế giới, các cầu thủ Mỹ có quyền hành diện đã khoác áo một hội tuyển “thắng vinh quang mà bại vẫn anh hùng.”"




( Nguoi Viet, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=115123&z=1 )



Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/13250222

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

World Cup thay đổi diện mạo của các quán bình dân

Đọc báo thấy bài này đáng chú ý, xin chép lại để mai mốt đọc lại kỹ hơn.



"Trân Thục



Sài Gòn có nhiều quán bình dân. Bán ốc là một trong kiểu kinh doanh phục vụ giới bình dân. Thông thường, khi đã thuộc dạng bình dân thì lối bài trí, tiện nghi cũng sẽ thuộc dạng... thường thường. Tuy nhiên, từ khi vòng chung kết World Cup 2010 khai mạc đến nay, diện mạo của nhiều quán bình dân đã khác hẳn trước. Sự thay đổi đó không chỉ xảy ra tại các quán cà phê, quán nhậu bình dân mà còn có thể thấy ở những quán bán... ốc.



Vào những ngày này, dãy quán ốc bình dân dọc đường Thành Thái, quận 10 đã khác xa giai đoạn từ đầu tháng 6 trở về trước. Ban đêm, thời điểm diễn ra các trận vòng loại của World Cup 2010, đèn đuốc ở đây được thắp hết cỡ, khách ngồi đông nghịt. Chủ các quán ốc bày bàn ghế tràn ra đến mép đường và quán nào cũng dựng cột để gắn một tivi LCD loại từ 32 inches đến 42 inches cho khách xem bóng đá.



Làm sao chủ các quán ốc bình dân có thể sắm được tivi LCD khi giá của chúng lên tới hàng chục triệu đồng? Chủ nhiều quán ốc bình dân xác nhận, đúng là họ không đủ khả năng tài chính để mua sắm tivi LCD nhưng một siêu thị điện máy nổi tiếng ở Sài Gòn đã cáng đáng chuyện đó, bằng cách cho mượn tivi LCD suốt mùa World Cup.



Xét cho cùng, bên nào cũng có lợi. Một bên có cơ hội tìm thêm thực khách. Bên còn lại có thể quảng bá về mình cho hàng chục ngàn người cùng biết. Quảng cáo thương hiệu đến mức như thế thì quả là xưa nay hiếm!



Vậy là từ đầu mùa World Cup đến nay, các quán bình dân, từ cà phê đến ốc nằm dọc các trục đường Sư Vạn Hạnh, Tô Hiến Thành, Thành Thái, quận 10, nghiễm nhiên trở thành điểm hẹn xem bóng đá của sinh viên và giới bình dân.



Một sinh viên Ðại Học Bách Khoa vừa ăn ốc, uống rượu thuốc, vừa chờ xem trận Bồ Ðào Nha-Brazil cho biết: Ðến đây vừa rẻ, vừa mát (lộ thiên) lại “mãn nhãn” vì có tivi LCD màn hình lớn. Tính ra, mỗi tối, chỉ cần khoảng 50 ngàn đồng là có thể vui vẻ trọn vẹn với vài người bạn.



Cũng cần kể thêm là từ lúc World Cup có hai trận đấu diễn ra cùng giờ. Chủ các quán ốc bình dân ở khu vực vừa kể cũng đặt hai tivi, một ở ngoài lề đường, một ở bên trong cho thực khách tùy nghi lựa chọn trận họ thích xem. Tiện nghi tới mức đó thì đâu có thua gì các nhà hàng, quán nhậu cao cấp.



Tối 25 tháng 6 (theo giờ Việt Nam), World Cup 2010 có hai trận đấu: một giữa Bồ Ðào Nha với Brazil và trận còn lại giữa Bờ Biển Ngà với Bắc Hàn.



Giới bình luận bóng đá chuyên nghiệp dự đoán, Bồ Ðào Nha và Brazil sẽ hòa và cùng dẫn nhau vào vòng trong. Trước đây, dân Sài Gòn vốn đã có sự hâm mộ đặc biệt với Brazil nên ít ai muốn Brazil thua. Còn bây giờ, do Bồ Ðào Nha là quê hương của ông Callisto, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nên người ta cũng mong là Bồ Ðào Nha không bại!



Còn trận đấu giữa Bờ Biển Ngà với Bắc Hàn. Tuy không ưa xứ sở này song vì đây là một xứ Châu Á, nhiều người dân Sài Gòn vẫn hy vọng họ thành công. Thế nhưng diễn biến trên sân lại khác. Chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên của hiệp 1, Bờ Biển Ngà đã sút thủng lưới Bắc Hàn hai lần.



Tàn hiệp 1, Brazil và Bồ Ðào Nha vẫn ở thế giằng co, tỷ số vẫn là 0-0. Sang hiệp 2, phút 78, Bờ Biển Ngà nâng tỷ số lên 3-0. Song chừng đó chưa đủ để Bờ Biển Ngà có cơ hội đi vào vòng trong. Còn ở sân bên kia, Ronaldo vẫn loay hoay tìm lối đi vào khung thành của thủ môn Cesar. Giống như những trận trước, Ronaldo vẫn đơn độc, thiếu sự phối hợp ăn ý với các đồng đội. Một con én không thể làm nên mùa Xuân!...



Hiện nay, sau hàng loạt vụ bố ráp các điểm cá cược lớn, chuyện cá cược đã lắng xuống, không ồn ào và công khai như trước. Nhiều “nhà cái” không dám nhận - ghi cá cược tại chỗ. Một “nhà cái” khẳng định, còn khuya mới dẹp nổi cá cược. Ðó là một thứ nhu cầu của rất đông người. Không cho làm công khai thì chúng tôi làm... âm thầm!



Vòng 1/16, sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Tin mới nhất cho biết, các tín đồ của túc cầu giáo ở Sài Gòn sắp được xem World Cup 2010 bằng công nghệ 3D.



Một công ty có tên là FilmStar vừa bỏ cả triệu USD, nhập một dàn máy chiếu với màn hình 400 inches, cùng các máy phóng 4K (chuẩn gấp 4 lần HD) để phục vụ nhu cầu xem World Cup 2010 tại sân vận động Phan Ðình Phùng. Nghe nói, giá vé sẽ từ 100,000 đồng đến 300,000 đồng kèm nước uống, thức ăn nhẹ và nếu mua vé xem cả hai trận, giá vé sẽ giảm 30%.



FilmStar hy vọng, nếu thử nghiệm thành công, họ sẽ khai thác công nghệ 3D để phục vụ AFF Cup 2010."




( Nguoi Viet, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=115085&z=1 )



Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/13231612

Giá thuốc ở Việt Nam đắt gấp 40 lần thế giới

Đọc báo thấy bài này đáng chú ý, xin chép lại để mai mốt đọc lại kỹ hơn.



"HÀ NỘI (TH) - Một số người ở nước ngoài chạy về Việt Nam chữa bệnh, sửa sắc đẹp vì thấy y phí rẻ hơn rất nhiều. Nhưng một bản tin của báo Tuổi Trẻ hôm Thứ Sáu dựa vào một cuộc khảo cứu của Liên Hiệp Quốc nói rằng giá thuốc ở Việt Nam đắt từ 5 lần đến 40 lần so với giá thuốc trung bình trên thế giới.



Ðó là chưa kể tới nạn thuốc giả tràn lan mà nếu không thận trọng, tiền mất không những tật mang lại còn có thể dẫn đến toi mạng.



“Khảo sát giá bảy nhóm thuốc tại VN cho thấy giá cao hơn bình diện chung của thế giới 5-40 lần. Ðây là so sánh có ý nghĩa thống kê, do khảo sát thuốc cùng tên, cùng nhóm, cùng nhà sản xuất và cung cấp.” Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phạm Lương Sơn, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo Hiểm Xã Hội VN) nói như vậy bên lề cuộc họp báo do Bảo Hiểm Xã Hội VN tổ chức ngày 24 tháng 6, 2010.



Ông Sơn đã lấy những con số kể trên từ một luận án tiến sĩ, có sự tham gia của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), được WHO chấp nhận công bố rộng rãi. Tài liệu này được dùng để trình bày và thảo luận tại cuộc hội thảo về quản lý giá thuốc do bảo hiểm y tế chi trả, dự trù tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010.



Nhà cầm quyền Hà Nội từng đưa ra một số biện pháp nhằm kiểm soát sự tăng giá của giá thuốc trị bệnh. Tuy nhiên, giữa chính sách và sự thi hành chính sách lại đụng vào các nhóm lợi ích nên giá thuốc vẫn cứ tăng vùn vụt.



Theo báo cáo của Hiệp Hội Kinh Doanh Dược Việt Nam được tường thuật trên tờ Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 5, 2010, từ ngày 20 tháng 4 đến 20 tháng 5 năm nay, giá thuốc chỉ riêng ở khu vực Hà Nội “có 42 lượt mặt hàng tăng giá (chiếm gần 0,64% so với tổng số các mặt hàng khảo sát). Mức tăng trung bình là 6,1%. Miền Trung và Sài Gòn giá ổn định, một số mặt hàng tăng giảm khoảng 5%. Với thuốc ngoại, có 25 lượt mặt hàng được khảo sát tăng giá, tỉ lệ tăng trung bình 6,5%.”



Theo bản tin này: “Trong báo cáo gửi ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc Hội mới đây, Cục Quản Lý Dược (Bộ Y Tế) cam kết sẽ kiến nghị xem xét lại quy định giá thuốc tối đa, quy định tỉ lệ phần trăm được khuyến mãi theo hướng giảm hoặc cấm để giảm giá thuốc. Tuy nhiên, theo cục này, vẫn đang tồn tại vô vàn khó khăn trong việc quản lý giá thuốc.” Bởi vậy bản báo cáo gián tiếp xác nhận “chẳng quản được gì” để “quản” giá thuốc.



Ngày 18 tháng 5, 2010, báo Tuổi Trẻ nêu ra một số “kẽ hở chết người” trong vấn đề quản lý giá thuốc mà nó nằm ngay ở trong các văn bản pháp luật của nhà nước.



Tuy coi thuốc là loại hàng hóa đặc biệt nên cần các biện pháp đặc biệt vì nó liên quan đến khả năng chi trả của đa số người dân nghèo khó và nhất là sinh mạng của người ta, nhưng các qui định cũng như sự kiểm soát lại vừa tròng tréo, lại vừa áp dụng tùy tiện.



Theo tờ báo, thứ nhất, Luật Quản Lý Dược qui định 13 hành vi bị cấm. Trong đó, cấm “khuyến mãi thuốc trái qui định của pháp luật.”



Nhưng các bản thông tư, nghị định hướng dẫn luật này lại không có “qui định cụ thể” nào nói thế nào là “khuyến mãi trái qui định của pháp luật.” Bởi vậy “Luật Thương Mại cho phép thuốc chữa bệnh được khuyến mãi tới 50% trị giá hàng hóa,” tờ Tuổi Trẻ nói.



Kế đến, quảng cáo khuyến mãi vô tội vạ là một chuyện, các nhà nhập cảng hay hãng sản xuất thuốc “chiết khấu” (cho đại lý, tiệm thuốc hưởng phần lãi) rất bạo để cạnh tranh nhau. Hệ quả, giá thuốc tăng vọt.



Thứ ba, kinh doanh lớn, lời lớn nhưng cơ sở kinh doanh thuốc lại được hưởng “thuế khoán.” Vụ tăng giá vô tội vạ với loại thuốc trị bệnh viêm gan C gây ồn ào nhiều tháng gần đây.



Trước sự tăng giá quá đáng và lời kêu than của người dân, báo Tuổi Trẻ nói “Bộ Y Tế, Sở Y Tế đi thanh tra hết đoàn này sang đoàn khác cũng chưa phát hiện được gì.”



Không phải nhà nhập cảng phân phối, tiệm thuốc hưởng lợi, các bác sĩ cũng được hưởng “huê hồng” khi kê toa theo những loại thuốc được các cơ sở kinh doanh thuốc mời chào.



Rồi “khi báo chí lên tiếng về việc chiết khấu thuốc mạnh tay của các hãng dược, ngay lập tức người bệnh tìm đỏ mắt không ra thuốc. Khi tìm được thuốc thì giá đã tăng chóng mặt. Người bệnh ngửa mặt kêu trời vẫn không thấu vì lãnh đủ ‘đòn phản’ của kiểu kinh doanh độc quyền. Không ai có thể bảo vệ được họ trong trường hợp này.” Tờ Tuổi Trẻ viết.



Ngày 16 tháng 5, 2010, nhân loạt bài viết điều tra về “Mua bán thuốc đặc trị siêu viêm gan C”, báo Tuổi Trẻ nói rằng độc giả gọi tới “không ít bệnh nhân đã kêu trời vì phải bán đất, bán nhà để có tiền mua thuốc.”



Cách đây ít tháng, một bản tin ở trong nước nói một người cha bị bệnh hiểm nghèo, nếu muốn chữa bệnh thì phải bán nhà. Bán nhà thì vợ con ông phải ngủ đường vì đó là tài sản có giá trị duy nhất của gia đình. Ông đã chọn cái chết để con cái ông có mái nhà che đầu."




( Nguoi Viet, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=115091&z=1 )



Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/13210762

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Đại gia ở Nghệ An bí mật nuôi tê giác Phi Châu 2 sừng

Đọc báo thấy bài này đáng chú ý, xin chép lại để mai mốt đọc lại kỹ hơn.



"Nghệ an (TH) - Một ký sự vừa được báo điện tử VietnamNet phổ biến về hai con tê giác hai sừng, gốc Phi Châu, trưởng thành, to như hai con voi, được nuôi ở một khu vườn của một “đại gia” không được nguồn tin nêu danh tính ở tỉnh Nghệ An.



Có rất nhiều cái “độc” của chuyện nuôi tê giác này, từ đại gia bí mật đến các con tê giác Phi Châu mà đến nay, nếu không có bản ký sự của Vietnamnet, không ai biết có chuyện này.



Tê giác gốc Việt Nam chỉ có một sừng. Con cuối cùng, theo tin tức hồi tháng 4 vừa qua, nó đã bị kẻ săn trộm bắn chết để cắt sừng.



Tê giác hai sừng sống ở một số nước Phi Châu, được liệt vào danh sách các loài động vật hoang dã gần tuyệt chủng và được bảo vệ, theo công ước quốc tế.











Theo ký sự trên VietnamNet ngày 21 tháng 6, 2010, sau nhiều dịp tìm cách “xâm nhập” một khu vườn ở một khu vực “khá lắt léo, với những khúc quanh, những ngả rẽ tưởng như tuyệt lộ” nằm tận cùng rìa của một xã miền núi tỉnh Nghệ An mà nguồn tin không nêu địa danh.



Khu vườn “trang trại” này rộng 5 ha được chủ tê giác thuê “xây dựng khu du lịch sinh thái và trang trại nuôi bò.”



Theo sự tường thuật của phóng viên VietNamNet, khu trang trại đã gần hoàn tất. “Những khu nhà sàn được phân bố ở vị trí trung tâm trong khuôn viên của trang trại. Hai chiếc hồ nhân tạo được đào ở ngay phía cổng vào. Nhiều công nhân đang xây dựng hòn non bộ và phối cảnh bên mép hồ đã được kè. Hoành tráng nhất là những khu chuồng nuôi giữ các loại động vật hoang dã được ông chủ này thu mua và ‘tập kết’ tại đây.



“Chuồng nuôi giữ 2 chú tê giác nằm bên phải của ngôi nhà sàn được dựng ở vị trí trung tâm trang trại. Bức tường xây ngang người, tiếp đến là hai ống kim loại đường kính phi 100 được dựng theo chiều ngang, tựa như võ đài đấm bốc. Phía trên được rào bằng lưới thép b40 chắc chắn.



Một gian nhà lợp tôn được xây dựng ở phía ngoài sát với lối đi. Phía trước rộng mênh mông là khu vườn cây lâu năm đang bắt đầu vào tán nhưng trồng rải rác, không hàng lối. Phía xa, một vũng nước khá lớn (có thể gọi là ao). Có thể, đây là khu vực tắm mát của hai chú tê giác.”



Ký giả VietnamNet mô tả như thế về trang trại rồi “Ðang đưa mắt tìm kiếm, chúng tôi giật mình khi thấy tiếc bước chân nện đất thình thịch. Từ trong gian nhà cấp 4 lợp tôn, một con tê giác lừng lững tựa một con voi trưởng thành lùi lũi tiến ra.



Ðược một lát, chú tê giác còn lại lững thững đi ra theo. Cả hai con lừng lững tiến ra mé chái nhà, nhẩn nha gặm bó ngọn mía, cỏ voi đã được vứt sẵn ở đó. Sửng sốt. Chúng tôi không tin vào chính mắt mình, bởi lại có thể bắt gặp trực tiếp hai cá thể tê giác hoang dã bằng xương bằng thịt ở giữa khu vực đồng rừng như thế này.



Ðồng nghiệp đi cùng nhiều kinh nghiệm phán đoán: đây là hai tê giác đực, giống tê giác Châu Phi vì chúng mọc 2 sừng trên đầu.



Không để ý sự có mặt của những khách lạ, hai con tê giác vẫn thản nhiên nhai bó cỏ một cách chậm chạp đến ngon lành. Thỉnh thoảng, chúng còn tranh ăn như trẻ con. Bó cỏ được giải quyết trong vòng chừng 30 phút. Xong việc ăn uống, hai con tê giác to như hai con voi rừng lùi lũi tiến ra vạt đất trống tắm nắng. Một con đủng đỉnh tiến ra phía hồ nước lưng lửng ở cuối khu đất đã rào vuông vức.”



Theo lời kể của nhân viên trang trại với ký giả, đại gia bí mật đã bỏ ra một ngàn tỉ đồng (bây giờ khoảng $50 triệu USD) để mua và chuyển 2 con tê giác từ một nước Phi Châu về Việt Nam (mà thời giá 3 năm trước khi chúng về đến Nghệ An thì trị giá tính ra đô la phải nhiều hơn nhiều). Và cũng có thể người nhân viên của trang trại không được biết giá mua thật của chúng.



Theo bài báo, ông đại gia bí mật còn dự tính mang về đó bạch hổ và các loại thú quí hiếm khác trên thế giới. Ngoài hai con tê giác Phi Châu “bằng xương bằng thịt” mà đến các Vườn Thú quốc gia ở Việt Nam cũng thèm khát vì không có tiền để mua, ký giả Vietnamnet “kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, khi sự thật tại đây không chỉ có hai cá thể tê giác, còn có hàng trăm cá thể động vật hoang dã quý hiếm, mà nguồn gốc được cho là đều đến từ Châu Phi (?).”"




( Nguoi Viet, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=114838&z=2 )



Mời đọc thêm:



Khó biết ai đã giết tê giác ở Vườn quốc gia Cát Tiên

http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/13146872

Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/13159982

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

Mùa ra trường trung học: Nhiều Thủ Khoa, Á Khoa mang họ Việt Nam

Đọc báo thấy bài này đáng chú ý, xin chép lại để mai mốt đọc lại kỹ hơn.



"Linh Nguyễn - Tiffany Lê/Người Việt



GARDEN GROVE (NV) - Tháng 6 là tháng mà đa số các học sinh trung và đại học ra trường. Năm nay đánh dấu khóa học sinh tốt nghiệp năm thứ 51 của trung học Bolsa Grande thuộc học khu Garden Grove. Dưới ánh nắng chói chan của sân vận động trường Bolsa Grande, lúc 1 giờ 30 ngày 23 tháng 6, 2010, tiếng nhạc trỗi lên dồn dập để chào mừng gần 400 tân khoa từ cuối sân bước đến các hàng ghế màu trắng giữa thảm cỏ xanh, trước khán đài. Phụ huynh và thân nhân ngồi hai bên trên những hàng ghế cao như xem đá banh, chứng kiến lễ ra trường của con, em mình.



Các thành viên của ban hợp ca lớp ra trường tiến lên phía trái của khán đài, một em mang trên cổ một khăn quàng màu vàng có ba sọc đỏ, màu cờ Việt Nam.



Steven Nguyễn, một thư ký của ban chấp hành, kêu gọi mọi người cùng lập lại lời trung thành với tổ quốc (Pledge of Allegiance) và sau đó là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ.



Jessica Ðinh, thủ quỹ phát biểu về kết quả gây quỹ đóng góp vào việc mua giàn loa cho trường “như một món quà lưu niệm để lại cho các khóa đàn em.” Ðây là một truyền thống của trường trung học trong học khu Garden Grove.



“Và đây là Dennis Trần, thủ khoa!” Tiếng vỗ tay vang dội xen với tiếng còi, tiếng huýt gió của thân nhân. Dennis Trần dõng dạc trong bài diễn văn chào mừng, “Bốn năm qua là những năm tháng đáng nhớ. Tôi không hề nghĩ đến ngày phải đi phỏng vấn tại các trường đại học danh tiếng, nhưng ngày ấy cũng đã đến. Các bạn nên nhớ vấn đề không phải là những gì chúng ta học được, mà là chúng ta sẽ dùng sở học ấy vào việc gì để giúp đời.”











Giáo Sư Hannah Jaspard, giáo sư gốc Việt dạy môn Anh Văn và môn báo chí đã 14 năm tại Bolsa Grande chia sẻ rằng: “Tôi vừa vui, vừa buồn. Vui vì thấy các em học thành tài, buồn vì phải xa các em.”



Giải thưởng “Matador of the Year” về tay em Tâm C. Phan. Matador là biểu tượng của trường Bolsa Grande. Muốn được giải này, học sinh phải có điểm trung bình 4.0 ít nhất là hai năm liền và tham dự nhiều sinh hoạt của trường. Tâm được chọn trong số bốn em vào chung kết.



Bà Hiệu Trưởng Denise L. Jay trình diện khóa tốt nghiệp 2010: “Ðây là khóa ra trường sau các khóa đàn anh trong vòng nửa thế kỷ qua của Bolsa Grande. Bà Linda Reed, ủy viên đã đại diện Hội đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove tuyên bố chấp nhận các tân khoa hội đủ điều kiện để ra trường. Bà Linda Reed và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, đồng viện, cả hai đều xuất thân từ trường Bolsa Grande.



Trong số các tân khoa của trường Bolsa Grande năm nay, 17 người có điểm trung bình từ 4.45 trở lên. Chỉ có hai là không phải gốc Việt. Trong 31 học sinh được xếp hạng xuất sắc toàn quốc, chỉ có 6 học sinh không phải gốc Việt.



Ðược hỏi về các dự tính trong tương lai sau khi ra trường, Patricia Nguyễn, 18 tuổi, cho biết em sẽ theo ngành thiết kế thời trang tại Ðại Học Long Beach. Thủ khoa Dennis Trần, 18 tuổi, sẽ học UC SanDiego. Tâm Phạm chọn UC Irvine, môn Sinh Vật Học và ước vọng trở thành một dược sĩ. Tâm nói, “rất sững sờ và cảm động, nhưng thấy thỏa lòng.” Cô á khoa Hannah K. Nguyễn chọn môn Hóa Học và sẽ vào UCI mùa học tới cho gần nhà.



Bà Kim Liên, cư dân Garden Grove bày tỏ: “Tôi rất sung sướng thấy cháu học thành tài, cũng bõ công cha mẹ khổ cực.” Em Khánh Dương, điểm trung bình 3.50 sẽ theo học Ðại Học Chapman. Duy Nguyễn sẽ học Sinh Hóa tại đại học cộng đồng Orange Coast và cô bạn gái cùng ra trường, Như Phạm sẽ theo học Cal State Long Beach.



“Chúng tôi vượt biên khổ lắm, mong mỏi ngày con cái thành tài,” bà Dina Hồ, chủ nhân quán bún bò Liên Huế, chia sẻ, “Cháu Jenny Trần đứng hạng tư trong lớp. Cháu sẽ vào trường UCI, môn Sinh Vật Học. Tôi hãnh diện lắm.”



Một gia đình đông nhất hiện diện không ngăn được nỗi vui mừng, bà Jennifer Nguyễn, mẹ của em Carmen Phui, 17 tuổi cho biết “Carmen sẽ học UCI, môn Tâm Lý Học.”



Allyson Trần, 18 tuổi nói: “Mẹ em muốn em học Nha Khoa ở Cal State Fullerton, nhưng em muốn học Tâm Lý và Xã Hội Học.” Bà Vivian Thúy Lê cười và nói: “Con muốn học gì cũng được. Biết đâu mai mốt con lại muốn làm nha sĩ!”



Trung học La Quinta, Garden Grove



Hơn 500 học sinh trường này, đa số là gốc Việt đã dự lễ ra trường vào lúc 6 giờ chiều ngày 22 tháng 6, 2010 tại sân vận động của trường Bolsa Grande. Thủ khoa là em Kim Như Ðặng và Á khoa là Terry Thy Nguyễn. Cả hai là học sinh xuất sắc với điểm trung bình 4.0 trở lên.



Hai mươi tân khoa ra trường với danh vị học sinh xuất sắc toàn quốc. Gia đình các học sinh tốt nghiệp đã đến tham dự lễ ra trường đông đảo như trong ngày Hội Chợ Tết Sinh Viên hàng năm. Ai cũng tỏ vẻ hãnh diện vì các em xuất sắc đa số là gốc Việt.




Trung học Garden Grove



Bầu trời trong và khí hậu tốt của California góp phần mang lại nỗi vui mừng cho hàng trăm gia đình và các học sinh tốt nghiệp trường Lincoln Continuation hôm nay. “Tạp chí US Newsweek xếp hạng trường trung học Garden Grove ở mức 2% cao nhất trong các trường tốt nhất ở Hoa Kỳ.” Lời Tiến Sĩ Colleen Cross, hiệu trưởng trường này. Bà nói tiếp với 490 tân khoa rằng: “Tôi yêu thương tất cả các em” trong niềm xúc động và hãnh diện.



Trường Lincoln Continuation, Garden Grove



Không khí tại trường này có điều rất khác, không những chỉ là tốt nghiệp trung học mà còn nói lên sự quyết tâm học cho xong của các học sinh có con nhỏ trong khi cắp sách đến trường.



“Khi sanh con tôi ra, tôi biết rằng tôi phải tự lập. Có con không có nghĩa là bỏ học,” Jennier Aguilar chia sẻ với một nhóm nhỏ khán giả. Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh nhắn nhủ: “ Các em phải học lên. Bằng trung học là chìa khóa để các em vào đại học.”



Trường Hare Continuation, Garden Grove



Trường dành cho các học sinh học kém vì nhiều lý do “Gia đình bố mẹ đổ vỡ, ma túy, rượu chè, tình cảm tổn thương.” Lời của ông phó hiệu trường Mark nguyễn trước 140 học sinh tốt nghiệp: “Tôi muốn nói với các học sinh nên tiếp tục học. Giáo dục sẽ mở ra những cánh cửa hy vọng.”



Thủ Khoa tại Trung học Ruben S. Ayala, Học Khu Chino Hills, California



Ngoài các tân khoa tốt nghiệp trong vùng Little Saigon, tuổi trẻ gốc Việt ở các nơi khác cũng làm rạng danh cộng đồng người Việt không kém. Ông Long và bà Tố Nga Nguyễn, phụ huynh của em Nguyễn Ðàm Bảo Vi cho biết: “Cháu Vi ra trường Thủ Khoa trong tổng số 632 học sinh, điểm trung bình 4.40, chưa kể năm lớp AP mà cháu đã hoàn tất.”











Vi Nguyễn tốt nghiệp thủ khoa trung học Ruben S. Ayala ngày 10 tháng 6, 2010 với 8 giải thưởng, Hall of Fame môn Anh Văn, Scholar Athlete of the Year, giải học sinh xuất sắc toàn quốc, ACT Perfect Score (36 điểm tối đa). Ðiểm này chỉ có 19 học sinh đạt được và chỉ có 91 em được điểm tối đa này trên toàn quốc. Vi được điểm SAT rất cao, 2210 điểm (tối đa là 2400 điểm). Vi còn sở trường môn bơi lội 2006 & 2010 Varsity MVP. Vi Nguyễn sẽ vào Ðại Học Berkeley mùa Thu tới, môn Hùng Biện (Rhetoric) để chuẩn bị theo ngành luật khoa sau này.



Á Khoa tại Trung Học Marina, Học Khu Huntington Beach, California.



“Cháu Tracy Vũ rất chăm học nên chúng tôi lúc nào cũng khuyến khích cháu.” Bà Mỹ Ly Lương hãnh diện nói về cô con gái mới ra trường Á Khoa, điểm trung bình 4.80, vào ngày 17 tháng 6, 2010 của trung học Marina thuộc Huntington Beach. Tracy Vũ chọn khoa Chính Trị Học và Kinh Tế Học tại UCI. Tracy chú trọng đến các vấn đề xã hội và trẻ em. Em thắng giải Wheels of Fortune năm 2008, trị giá $16,000. Sở thích làm bánh, đi xe đạp, đọc sách và viết văn.



Hỏi về những người làm gương cho em, Tracy nói từ các giáo sư dạy địa lý, kinh tế và môn về chính quyền, “Tiền không làm nên hạnh phúc, giúp người khác sẽ tìm được hạnh phúc.” Tracy Vũ chơi nhạc piano cổ điển, Houki Boshi, alternative và techno. Tracy Vũ thích ăn sushi. Mộng ước trở thành một nhà ngoại giao hay một thượng nghị sĩ.



Thêm một học sinh gốc Việt lãnh học bổng Bill Gates Millenium



Học khu Garden Grove chúc mừng em Linh Nguyễn, tốt nghiệp Bolsa Grande vừa được chọn lãnh học bổng Bill Gates Millenium. Em Linh Nguyễn cùng hai nữ sinh trung học khác là em Ðoàn Võ Nam Phương, 17 tuổi, học sinh lớp 12 của trường trung học Pacifica, và em Serenity Nguyễn, 17 tuổi, học sinh lớp 12 của trung học La Quinta. Như thế là có ba em may mắn nhận học bổng cao quý này."




( Nguoi Viet, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=114977&z=1 )



Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/13147682

Bài đăng phổ biến