Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Làm thế nào để luôn vui vẻ? [part 1]

Hay là life hacks của tớ để có một cuộc sống đơn giản, ít nỗi buồn.




#1. Phân biệt bạn và bè : Bạn là những người thực sự quan tâm, tự nguyện dành thời gian, và không gian cho mình, chứ không cần xã giao giữ hòa khí. Dù quen biết rộng và luôn có thể gọi ai đó đi chơi cà phê cà pháo, mình luôn biết ranh giới giữa bạn thật sự và bạn xã giao, để dành thời gian và sự quan tâm thực sự tới những người có thể không bên cạnh mình lúc tỏa sáng rạng rỡ nhất, nhưng chắc chắn sẽ chịu ngồi cạnh mình lúc mình trông như cứt. Điều đó giải thích vì sao con Hương, con Linh với con Giang dù xa nhau cả nửa vòng địa cầu, cả năm không nói chuyện, nhưng lúc nào gặp ra là hoặc ôm nhau khóc tu tu hoặc cười sằng sặc được ngay lập tức.

#2. Chấp nhận cuộc đời không chỉ toàn màu hồng : Đối mặt với khó khăn quả là không dễ dàng, chả ai vững vàng khi bị cả đống thứ ụp vào mặt, ở bất cứ độ tuổi nào. Con người chứ có phải siêu nhân đéo đâu mà nháy mắt giải quyết được cả đống vấn đề. Cũng phải buồn, phải giận, phải lo lắng, va vấp rồi thất bại chứ. Nhưng con người bé mà giỏi hơn con voi ma mút khổng lồ ở chỗ là con người luôn học hỏi, thay đổi, thích nghi và có vấn đề thì giải quyết.

#3. Đừng bao giờ lừa dối bản thân : Có thể nói dối bất cứ ai, nhưng hãy thành thật với bản thân. Điều đó khó khăn và cần sự dũng cảm hơn việc thú nhận bất cứ sự thật nào trên đời.Nếu kém thì hãy chấp nhận là mình kém, dù không cần phải nói ra, để có thể làm tốt hơn vào những lần khác.

#4. Love yourself above all else : Ranh giới để được là chính mình rất mong manh, hãy yêu thương mọi người nhưng hãy yêu mình trước tiên. Ta không có nghĩa vụ làm vui lòng người khác trước khi nghĩ đến hạnh phúc của chính bản thân mình.


#5. Đừng cố trở thành người khác : Hãy phân biệt rõ giữa "trở nên tốt hơn" và "trở thành người khác". Thế nào cũng có những người xinh hơn, thông minh hơn, mặn mà hơn,... nhưng không ai có thể làm những việc bạn đang làm tốt hơn chính bạn. Cho dù công việc chưa ổn định, tình cảm dở dang, tình tình không bình thường :))

#6. Đừng ngại mắc sai lầm : Thà bắt tay vào làm việc mà mắc sai lầm 10 lần còn hơn là ngồi không chả làm gì. Chưa qua thất bại mà đòi thành công thì thật viển vông, ít ra mỗi một thất bại sẽ cho ta biết cách để không thất bại lần tiếp theo. Và rốt cuộc thì, trong 2 thứ nuối tiếc, người ta thường nuối tiếc cái người ta không làm, chứ không phải cái người ta đã làm.

#7. Đừng sống bằng quá khứ, hãy trân trọng nó mà thôi : ai cũng mắc sai lầm, nhưng không ai LÀ một cục sai lầm mãi. Mỗi một sự việc đã xảy ra đều mang một thông điệp rằng Hiện tại đáng trân trọng và sẽ trở thành quá khứ sau mỗi 24 tiếng. Vì vậy hãy sống tốt hàng ngày, từ ngày hôm nay để không phải hối hận.


Để những lời khuyên này không giống như những cuốn self-teach khô khan và nặng tính thuyết giáo, tớ cũng đã mất nhiều thời gian để thực hành. Mỗi khi chuẩn bị làm gì đó, dù có bị cho điên rồ, tớ đều dừng lại một vài tíc tắc, không phải để lên kế hoạch, mà để nghĩ xem mình có thực sự muốn làm điều đó hay không, nếu điều đó mang lại nỗi buồn, mình có thể chấp nhận nỗi buồn đó hay không. Cuộc đời thì ngắn, trí khôn lại đến chậm, cho nên nếu có cơ hội hãy cứ mạnh dạn làm những điều mình muốn, để tìm ra điều mình cần, thì hãy cứ làm :))

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Sài Gòn không cần nhập tịch.






Đã nhiều lần tôi ước mình được sinh ra đâu đó ở miền quê, có sông suối núi đồi, vườn cây hoa lá, để lâu lâu về quê có những “đêm buồn tỉnh lẻ”, về Sài Gòn kể chuyện làm quà ra điều lãng mạn.
Sinh ra, lớn lên và sống gần hết đời ở cái đất Sài Gòn này mới thấy nó chán phèo. Hồi nhỏ thì chơi tạt lon, đánh đáo, giựt cô hồn… Thả diều không được, vì sợ vướng dây điện. Lớn hơn chút nữa thì chơi bầu cua, cáttê, xập xám… Mỗi tối mẹ sai tôi xách thùng rác ra gốc me ngoài đường đổ. Tối cúp điện, tôi vừa xách thùng rác vừa nghêu ngao: "Đường về hôm nay tối thui, gập ghềnh em không thấy tôi, em đụng tôi, em nói tôi đui…” Tội nghiệp bản Kiếp nghèo của Lam Phương, tôi chỉ cám cảnh a dua hát theo chứ đâu biết sửa lời.

Hồi 1954, cả trăm ngàn dân di cư mang theo đủ loại kiểu sống bó trong luỹ tre làng đem nhét hết vô mảnh đất nhỏ xíu này, cũng gây xáo trộn cho người ta chứ. Phong tục, tập quán, ở đất người ta mà cứ như là ở đất mình. Nhưng người Sài Gòn chỉ hiếu kỳ một chút, khó chịu một chút, rồi cũng xuề xoà đón nhận.
Ảnh tư liệu : Những người Việt trên con tàu vào Nam hồi 1954


Mà nói thiệt, tôi là dân Bắc kỳ chín nút. Nhưng đó là chuyện của ba má tôi, dù sau này có về thăm quê nội ngoại tôi vẫn thấy hụt hẫng và hờ hững thế nào ấy. Tôi lớn lên ở Sài Gòn, không khí Sài Gòn, cơm gạo Sài Gòn, đầu Sài Gòn, tim Sài Gòn… bao nhiêu thứ buồn vui với nó. Trong tôi cứ bám riết cái Sài Gòn chán phèo này, dù đôi lúc mặc cảm mình không phải là dân Sài Gòn. Hè, tụi bạn về quê, Bến Lức, Vĩnh Long, Kiến Hoà… Cũng chia tay hứa hẹn, tình cảm ra rít: “Tao về quê sẽ mang lên cho mày ổi xá lỵ, xoài tượng…” Tôi ngóng cổ chờ bạn, chờ quà. Thực ra, tôi thèm có quê để về. Tết đến, thầy cô, bạn bè về quê, nhiều người Sài Gòn xôn xao về quê. Tôi ở lại Sài Gòn mà thấy mình vẫn không phải dân Sài Gòn. Vậy như thế nào mới là dân Sài Gòn chính hiệu đây? Chẳng lẽ phải tính từ thời ông Pétrus Ký hay Paulus Của?
 
Sài Gòn trẻ măng, mới chừng hơn 300 tuổi tính từ thời Chúa Nguyễn xác lập chủ quyền ở đây. Sài Gòn khi cắt ra khi nhập vào, to nhỏ tuỳ lúc. To nhất khi nó là huyện Tân Bình, kéo dài đến tận Biên Hoà. Nhỏ nhất là vào thời Pháp mang tên Sài Gòn. Ngay trước 1975, Sài Gòn rộng chừng 70km2, có 11 quận, từ số 1 – 11. Hồi đó Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức... còn được xem là nhà quê (tỉnh Gia Định). Bây giờ Sài Gòn rộng tới 2.000km2. Sài Gòn đắc địa, có cảng nối biển, là đầu mối giao thương quốc tế, tiếp cận văn minh Tây phương sớm. Dân Sài Gòn không có địa giới rõ rệt. Nói tới họ có vẻ như là nói tới phong cách của dân miền Nam. Họ là những lưu dân khai phá, hành trang không có bờ rào luỹ tre nên tính tình phóng khoáng, trọng nghĩa khinh tài, nói năng bộc trực… Ai thành đại gia thì cứ là đại gia, ai bán hàng rong thì cứ bán. Tiếp cận văn minh phương Tây sớm, nên dân Sài Gòn có thói quen ngả mũ chào khi gặp đám ma, xe hơi không ép xe máy, xe máy không ép người đi bộ, chạy xe lỡ va quẹt nhau, giơ tay chào ngỏ ý xin lỗi là huề. Những thói quen này giờ đây đang mất dần, nhưng dân Sài Gòn không đổ thừa cho dân nhập cư. Họ cố gắng duy trì (dù hơi tuyệt vọng) để người mới đến bắt chước. Chợ hoa là một chút văn hoá của Sài Gòn, có cả nửa thế kỷ nay rồi, có dân nhập cư nào “yêu” hoa mà ra đó cướp giựt hoa đâu.
Sài Gòn không tự hào mình là người thanh lịch, không khách sáo, không mời lơi. Họ lấy bụng đãi nhau. Ít nơi nào nhiều hội ái hữu, hội tương tế, hội đồng hương như Sài Gòn. Có máu lưu dân trong người, dân Sài Gòn thông cảm đón nhận hết, không ganh tị, không thắc mắc, không kỳ thị. Người ta kỳ thị Sài Gòn, chứ Sài Gòn chẳng kỳ thị ai. Nhiều gia đình người Bắc người Trung ngại dâu ngại rể Sài Gòn, chứ dân Sài Gòn chấp hết, miễn sao ăn ở biết phải quấy là được.
Dân Sài Gòn làm giàu bằng năng lực hơn là quyền lực. Người ta nói “dân chơi Sài Gòn”. Trời đất! Sài Gòn mà “tay chơi” cái nỗi gì. Tay chơi dành cho những đại gia giàu lên đột xuất từ đâu đó đến. Sài Gòn a dua thì có, nhưng a dua biết chọn lọc. Coi vậy chứ dân Sài Gòn đâu đó còn chút máu “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”. Cứ xem dân Sài Gòn làm công tác xã hội thì biết, cứu trợ lũ lụt thấy người ta lạnh quá, cởi áo len đang mặc tặng luôn. Họ làm vì cái bụng nó thế, chứ không phải vì PR, đánh bóng bộ mặt.

Sài Gòn nhỏ tuổi nhiều tên, nhưng dù thế nào Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Nhiều người thành danh từ mảnh đất này, Sài Gòn nhớ không hết, nhưng mấy ai nhớ đến chút tình của Sài Gòn? Mới đây đi trong con hẻm lầy lội ở Khánh Hội, chợt nghe bài Kiếp nghèo vọng ra từ quán cóc ven đường. Tôi ghé vào gọi ly càphê. Giọng Thanh Thuý sao da diết quá: “Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gởi theo gió sương…” Chủ quán, ngoài 60 cầm chồng báo cũ thẩy nhẹ lên bàn “Thầy Hai đọc báo…” Hai tiếng “thầy Hai” nghe quen quen… Tự nhiên tôi thấy Sài Gòn như máu chảy từ tâm, Sài Gòn bao dung. Tôi chợt hiểu ra, mình đã là người Sài Gòn từ thuở bào thai rồi, cần gì xin nhập tịch.

02.02.2014-23:45

Bài viết này tôi đọc đã lâu, về sau khi tìm lại đã không còn thấy bản gốc. Tôi mạn phép sao chép lại, giữ nguyên tên và câu chữ, chỉ sửa vài lỗi chính tả và thêm hình ảnh, mặc dầu vẫn đang day dứt giữa nỗi mặc cảm của kẻ xâm lược và lòng tự tôn với Hà Nội mà tôi vẫn hằng mến thương.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Sự lãng mạn của những chuyến tàu.

Lẽ ra mình phải viết một bài viết rất dài mới xứng với cái tựa của nó. Thế nhưng những miên man quá dài cứ trôi mãi vào đêm lê thê không thể níu lại bằng lời, mình lại đành phải viết ngắn :( 



Hôm qua mình đi tàu hoả từ Bangkok xuống Samui. Chuyến tàu này, như bao chuyến tàu khác mình đã đi, gợi nhiều đến cảm giác 'tình nhân' Không hiểu sao, với mình, hình ảnh chiếc tàu cũ kĩ với chuyển động đều đều như mê hoặc luôn là không gian lí tưởng để một câu chuyện tình có thể bắt đầu những hơi thở đầu tiên của nó. Phập phồng. Nhất là những chuyến tàu đêm. 
Có hai câu chuyện, ít liên quan đến nhau. Một câu chuyện là về bức ảnh film gần như đầu tiên mình xem trên flickr, của user Nam Quan chụp người yêu của anh ấy - Hipposible - trong một chuyến đi chung. Khoang tàu hẹp, ánh nắng sớm lan từ cửa sổ, ôm lấy gương mặt cô gái ngồi đối diện máy ảnh dịu dàng như thiên sứ. Mình ganh tị không tả xiết, nếu có một ai đó nhìn tình nhân với ánh mắt đó, thì dù là có là bên nhau một đêm cũng khó có thể quên nhau ở kiếp này. 
Câu chuyện thứ hai là bộ phim Before sunrise. Hai nhân vật chính gặp nhau trên một chuyến tàu, xa nhau cũng vì một chuyến tàu, vì lời đề nghị sẽ dành một đêm bên cạnh nhau. Mãi về sau này khi xem Her, mình vẫn không thôi thích thú khi một bộ phim toàn là thoại, 90 phút chỉ toàn là đối thoại, lại có thể thu hút mình đến như vậy. 


Bức ảnh mình không bận tâm xem lại, vì mình biết là câu chuyện đằng sau nó đã mãi mãi trở thành dang dở. [Có vài ngã rẽ làm cho mình bắt gặp họ ở những bức ảnh khác, nhưng thôi để dành cho những câu chuyện sau.] Chỉ có bộ phim là đương nhiên lọt vào top những phim mình yêu thích nhất. Nếu ai đó có một lần nghĩ đến yêu đương, hãy xem bộ phim này, không nhất thiết với người mình yêu, không nhất thiết trên một chuyến tàu hoả. [nhưng nếu có thì cũng tốt] Và nếu được, lần tới hãy đi tàu hoả, tình yêu có thể bắt đầu ở đấy thì sao?  

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Con gái của bố.

Tôi nhớ ngày nhỏ, cả trường mẫu giáo có 3 cái xích đu hình thú cùng với mấy cái cầu trượt bằng xi măng cách điệu hình chú voi nhờ nh màu vỏ đỗ. Ấy là do trường tôi thuộc diện "ăn chơi" so với các trường khác ở khu vực Ba Đình, nên các bậc phụ huynh mới hùn đủ tiền để sắm cái thức giải trí xa xỉ ấy cho con cháu mình đưa đẩy dăm ba phút mỗi ngày. Chứ bình thường ra, vào cái tầm thò lò thò lít như lũ chúng tôi hồi ấy, có con búp bê, bộ xếp hình hay mấy tấm tranh khổ lớn hình thú hình hoa là đã hạnh phúc lắm rồi. 
Ấy thế mà ông bố đáng mến của tôi, cầm tiền vợ dặn đi hội chmua một chiếc áo bông thật dày thật ấm, trong một phút giây yêu thương cao độ, đã lấy hết số tiền đó để mua một con ngựa gỗ lòe loẹt của Nga để tặng cho con gái mình. Khỏi phải nói món quà đó làm tôi phát điên suốt nhiều tuần liền, chìm đắm trong sự ganh tị lẫn ngưỡng mộ của chúng bạn ngày ngày vẫn mướt mải xếp hàng chờ tới lượt chơi ít ỏi của mình. Bố cho cô con gái nhỏ đặc quyền của một bà hoàng, bất chấp việc chật vật lèn kín áo khoác mỗi sáng trong tiếng thổn thức (và la rầy) của mẹ suốt một mùa đông dài của Hà Nội. 


Tôi đọc ở đâu đó nói rằng, con gái là tình nhân kiếp trước của bố, cho nên các cô gái mới luôn yêu và ngưỡng mộ người đàn ông vượt qua mọi kiếp để sống cùng một mái nhà với họ. Chẳng biết đúng hay sai, nhưng với một tình yêu lớn lao vô căn cứ như thế, trong bất cứ người phụ nữ nào cũng có một cô bé con, để vòi vĩnh và hờn dỗi khi cần, và một một bà hoàng, để tỏa sáng lộng lẫy, dù là trong mắt của chỉ một người đàn ông!

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Chaktuchak yên bình những ngày không cuối tuần.


Ai cũng biết Chaktuchak là chợ ngoài trời lớn nhất thế giới, nói đến Bangkok thì ai cũng biết đến chợ cuối tuần này. Thế còn những ngày trong tuần thì sao?



Nhiều bạn hỏi mình, nếu đến Bangkok vào ngày thường thì có nên đi chợ Chaktuchak hay không? Để trả lời thực lòng thì, kể cả vào ngày cuối tuần, mình cũng không biết là có nên đi hay không. Giống như hỏi có nên thương một người chưa từng gặp mặt? Nhiều người hào hứng về kích thước của chợ, nhiều người lại cảm thấy ngột ngạt vì không khí nóng bức đua chen. Chợ có nhiều gian, nhiều đồ, nhiều người, là cả một cộng đồng thu nhỏ, ngày cuối tuần đông đúc dành cho nhu cầu chơi-xem-ngắm, còn những ngày không cuối tuần bình yên là để dành cho những con người chia sẻ những nỗi vui, những quan tâm giống nhau về đồ thủ công, cây cảnh hoặc thú nuôi.


Ở đây bạn có thể tìm thấy hầu hết các loại cây cảnh, với giá rất phải chăng. Nhưng không hiếm người đến chợ là để khoe những giống cây quý, những thế cây khó tạo hình, để đàm đạo và thưởng thức.


Ngoài ra chợ còn là nơi trao đổi kinh nghiệm, mua bán vật nuôi như cá chim cảnh, chó mèo, sóc chuột, thậm chí là trăn rắn, lợn và ngỗng.


Những hàng ăn ở chợ luôn phải chăng và nấu theo cách truyền thống dân dã, nếu bạn không e ngại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì có thể thử hầu hết các món ăn đặc trưng của Thái Lan ở đây
Món bánh nám-tàn hơi giống bánh chay của Việt Nam, với vỏ bánh bằng bột gạo, nhân là đường thốt nốt. Người Thái luộc viên bột cho chín, vớt ra để ráo rồi xóc với dừa nạo.

Một xe đẩy giải khát

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Vì hạnh phúc đang chờ, hãy lên đường ngay hôm nay!

Một trong những lí do mình thích nghề wedding planner là vì mình luôn thích những đám cưới. Mình và sếp thường nói đùa rằng Marriage is boring sometimes but wedding are always fun. Nôm na là Hôn nhân có thể nhiều lúc chán muốn chết nhưng đám cưới thì luôn rất hay ho. Và với mình, hay ho nhất chính là những câu chuyện đằng sau chiếc nhẫn cưới.


1. Sue và Bruce đính hôn cách đây 30 năm. Vì nhiều lí do, hai người chia tay và sống ở 2 thành phố khác nhau. Cách đây 3 năm, Bruce -đang sống cùng vợ cũ- gặp gia đình Sue ở sân bay và được biết là Sue -lúc đó đã chia tay chồng cũ- cũng đang ở thành phố này. Sau đó vài ngày, Bruce -là cảnh sát giao thông- thổi phạt một chiếc xe có biểu hiện sai tốc độ và phát hiện ra Sue đang cầm lái. Hai người trao đổi số điện thoại và hứa sẽ giữ liên lạc, mà thực ra là nhiều hơn thế. Trong 3 năm, "we waited for Bruce's ex partner to move out of the picture *e hèm* so I can be with him again" Điều thú vị nhất là, khi Bruce được mời tới ăn tối cùng gia đình Sue, mặc vest và cầm hoa, vẫn hồi hộp và lúng túng như cách đây hơn 30 năm vậy. Hai người cùng xin nghỉ việc để đi du lịch trong vòng 5 tuần lễ và quyết định làm đám cưới trước khi trở về Úc. Đôi nhẫn đính hôn được đánh lại làm nhẫn cưới. Bruce có 2 con với vợ cũ, Sue cũng có 2 người con cùng 1 người con riêng của chồng. Cả 5 người con được mời tới dự lễ cưới và ai cũng hạnh phúc.
Nếu phải tả để các bạn dễ cảm nhận thì Sue là một phụ nữ 57 tuổi nhưng mang một sức sống của một cô gái 17 tuổi, vô cùng duyên dáng với ngón út cong lên khi cầm tách trà, hất tóc và nói đùa liên tục nhưng không quên cầm tay chồng sắp cưới *cách đây 30 năm* và hôn. Bruce thì đúng cung cách của một cảnh sát, giữ cằm cao và mắt luôn nhìn thẳng vào người đang nói chuyện, ánh nhìn chỉ dịu đi lúc quay sang nhìn Sue.


 
2. Inge và Bas đã sống chung với nhau được 10 năm và có 2 đứa con : Lyn 5 tuổi và Dann 9 tuổi. Đây là đám cưới xúc động nhất mà mình được chứng kiến tận mắt. (Không biết là có phải người Hà Lan nào cũng sướt mướt ủy mị như vậy không?) Bas tâm sự rằng sau khi có con, hai người rất bận bịu và không muốn hoang phí tiền vào một đám cưới đông đúc xa hoa, rằng lâu rồi mới thấy Inge xinh đẹp và hạnh phúc đến thế, và việc có hai đứa con tham dự và chứng kiến lễ cưới là một niềm vui sướng không tả nổi. 



Dan là người dắt mẹ ra làm lễ trên nền nhạc All of me của John Legend.
"You're always my princess
I know, papa, I know"
Nghe đồn con gái là tình nhân kiếp trước của bố, nên các cô gái mới có thể yêu bố nhiều như thế. Thật đáng ghen tị!


Hôn nhiều như những đôi mới yêu nhau vậy!
Lyn là người chọn váy, hoa cưới và bài hát Happy của Pharrell William làm nhạc kết thúc lễ cưới.

Từ những câu chuyện tình yêu, mình lờ mờ nhận ra lý do vì sao ở Việt Nam tỉ lệ ly hôn thấp nhưng chỉ số hạnh phúc lại không cao. Hàng ngày trên facebook vẫn nhan nhản những bài báo "Đã yêu sao anh lại chia tay", "Sụp đổ khi phát hiện chồng có nhân tình", "Anh ngủ tiếp đi em phải dậy lấy chồng" được viết và được phát tán bởi những trái tim tan nát và tập tành tan nát tuổi từ 15 đến 50. Ừ thì mình cũng biết là yêu đương một người giống như việc đưa cho anh một con dao, hồi hộp cho rằng anh ta sẽ dùng con dao đó để gọt hoa quả chứ không đâm cho mình một nhát chí tử. Thế nhưng xin đừng quên rằng chúng ta hoàn toàn có quyền đoạt lại con dao đó, có thể hơi xướt xát một chút, và bỏ đi. Chúng ta yếu mềm khi chúng ta muốn, nhưng hãy mạnh mẽ khi cần, quyền lực tối thượng đến với hạnh phúc nằm trong tay kẻ biết bước qua kết thúc để bắt đầu. Cuộc đời này có nhiều kết thúc, yêu nhau không phải kết thúc duy nhất, cưới nhau lại càng không. Có những kết thúc là bến đậu, có những kết thúc là để bắt đầu. P/S : Và, nếu được, hãy bớt đọc những bài báo kiểu như "5 lí do để yêu một cô nàng Cự Giải", "7 lí do để nhận biết tình yêu đích thực" đi mà lắng nghe con tim (và một số bộ phận khác) nói gì và làm theo điều đó. Có một tỉ lý do để yêu một cô nàng Cự Giải, nhất là những cô sinh ngày 23/6 !



Đọc thêm
Photo essay


http://hatmem.blogspot.com/2014/09/jeanette-cihan.html
http://hatmem.blogspot.com/2014/09/sue-bruce.html
Các bài viết cùng chủ đề Cưới
http://hatmem.blogspot.com/2014/09/tie-knot-la-gi.html
http://hatmem.blogspot.com/2014/08/tai-sao-lai-la-wedding-planner-phan-2.html
http://hatmem.blogspot.com/2014/08/canape-nho-xinh-nhung-ang-cap.html
http://hatmem.blogspot.com/2014/08/vi-hanh-phuc-ang-cho-nen-hay-len-uong.html
http://hatmem.blogspot.com/2014/07/wedding-planner-tai-sao-lai-la-wedding.html
http://hatmem.blogspot.com/2013/10/co-400-trieu-ay.html



Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Ợ mệt quá!

Ghét nhất cái trò uống mãi không say. Kết cục là giờ vẫn thao láo ngửi mùi thuốc lá bốc ra từng chân tóc. Sao từ một cơ thể khác, khói thuốc lại có mùi hấp dẫn hơn? Êm như là ru. 
Thế mới biết giản dị gì đâu cái hạnh phúc có lời cằn nhằn khi tàn cuộc vui, có  vòng tay ôm khi đêm còn nhiều thao thức. Và trên hết khi tỉnh dậy có một ánh nhìn. Dù là giận hờn, dù là trìu mến, biết rằng đời còn có nhau.

Trong cuộc đời toàn chuyện khổ đau này, được khổ đau cùng với nhau, là một phước lành. Anh ei!  

Bài đăng phổ biến