Em đọc ở đâu đó, rằng, khi người ta trải qua những biến cố một mình người ta sẽ bắt đầu tự hỏi tại sao lại cần phải có nhau? Có lẽ tất cả các cuộc chia ly đều bắt đầu bằng những câu hỏi như thế.
Em vừa mới unfriend một người bạn lâu-năm. Sau nhiều lần do dự. Đã từ lâu em không nhìn thấy chỗ đứng của mình trong cuộc sống của cô ấy, cũng không cảm thấy cô ấy sẽ là người có thể nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng Ồ cảm ơn vì đã bên cạnh tôi. Em nghĩ rằng điều tiếc nuối lớn nhất là đã không thể nói lời tạm biệt một cách tử tế vào lần cuối cùng gặp. Có lẽ những lần cuối cùng luôn trôi đi vào những lúc người ta không ngờ, thế nên người ta mới tiếc nhớ về nó nhiều đến vậy. Tối hôm qua, trong lúc thao thức, em đã nghĩ rằng em phải viết cho cô ấy một lá thư. Nhưng em sẽ không bao giờ gửi đi, biết đâu điều đó nhắc cho cô ấy biết rằng chúng ta đã từng là bạn. Hoặc biết đâu nó sẽ làm em cảm thấy có lỗi, vì đã không phải là một người bạn tốt hơn, một người bạn thật sự ấy, thay vì lướt qua nhau trên màn hình facebook mỗi ngày. Hoặc biết đâu nó sẽ làm em cảm thấy khờ, vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn, vào một ngày đẹp trời hơn, thay vì một ngày rét mướt như hôm nay.
Cảm ơn vì những điều đã từng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét