Tao rất nhớ buổi sáng đèo Hương đi chơi ở đường Hoàng Diệu. Là những buổi cuối cùng mặc đồng phục GS, hình như trốn học, 2 đứa trẻ con lang thang chưa kịp chào nhau đã thành hai người lớn. Hàng cây vẫn xanh, tao đoán thế, nắng vẫn rọi qua lấp la lấp lánh. Mày bảo 'Đẹp thế, như thiên đường', còn tao cười ngất 'Đúng là con nhà quê'.
Suýt xoè.
Hôm nay tao mới nói thật, có mày đi cùng dưới hàng cây sáng hôm ấy, là thiên đường của tao. Hôm qua một thiên đường của người khác đã bị chặt đến tận gốc Hương ạ. Hàng trăm cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi, giờ chỉ còn là những con mắt đỏ thô lố nhìn lên. Vô cảm cực!
Đây là cái ảnh tao chụp hôm vừa rồi ở Bangkok. Đang đi bộ giữa hai khu trung tâm thương mại Siam center và Central world, bỗng lạc vào một khu rừng nhỏ. Những tán cây xanh rì mát rượi như đường Giảng Võ, đường Kim Mã, đường hồ Thủ Lệ mình đi học suốt ba năm Chuyên Ngữ ấy, đẹp lắm. Và rất bình yên. Tự nhiên tao nghĩ đến mày, đến thiên đường của hai đứa. (Thực ra tao dẫn bao nhiêu gái đi qua thiên đường đấy rồi, nhưng lần đầu tiên có mày thốt lên như thế)
Nhớ lại một bức tranh biếm hoạ trên báo Tuổi trẻ cười, tờ báo mà bây giờ tao thấy là ít buồn cười nhất, có một đứa trẻ con đang được bố mẹ đưa đi xem triển lãm bông hoa cuối cùng trên quả đất cục cức này, tao thấy lo sợ vô cùng. Nếu một ngày con tao, hotgirl xinh gái nhất Hà Nội, hỏi rằng Tại sao Hà Nội không có cây hả mẹ? tao sẽ đéo biết trả lời đôi mắt đen láy ngây thơ đấy dư nào. Cây không chất vấn loài người, cây chỉ biết xanh. Chính loài người sẽ chất vấn loài người vì những hốc mắt đỏ lòm lòm đầy ám ảnh đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét