Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Wedding planner - Tại sao lại là wedding planner?

Đây không phải là post đầu tiên mình viết về wedding planning, nhưng sẽ là bài viết (gần như) chính thức đầu tiên mình viết với tư cách là một wedding planner :)
Khái niệm wedding planner ngày càng phổ biến và kể từ khi mình biết đến nghề này (cách đây 6 năm, từ khoảng năm 2008) đến nay, lĩnh vực này đã có sự phát triển đáng kinh ngạc và thực sự có một bước nhảy vọt ở Việt Nam. Rất khó để trả lời câu hỏi Tại sao lại là một wedding planner? Vì bất cứ một bạn nào làm wedding sẽ biết rằng đằng sau quần áo đẹp, hoa quà, rượu ngon, âm nhạc và niềm vui, là cả một khối lượng công việc khổng lồ và áp lực cực kì lớn. Mình nhớ đến một chương trình truyền hình thực tế về một wedding planner nổi tiếng của Mỹ mà mình tình cờ xem trên tv cách đây 3, 4 năm. Giữa rất nhiều khách mời sang trọng và cô dâu cực kì lộng lẫy, có một người mặc áo pull, mặc quần bò, đi giày bệt, tóc buộc cao, trang điểm sơ sài, tay cầm walkie talkie chỉ đạo đội quay phim và âm nhạc phía trong hội trường vì chỉ còn chưa đầy 2 phút nữa, cô dâu sẽ tiến vào làm lễ. Đó là hình ảnh đầu tiên mình có về một wedding planner, một công việc vừa sáng tạo vừa khắt khe, bao gồm những kĩ năng nghe rất liên quan như chụp ảnh, quay fim, cắm hoa, cân đối tài chính, giao tiếp, quản lý, lãnh đạo ... Thật khó để tượng tượng rằng một trong những nghề được dự báo là sẽ đem lại thu nhập cao nhất thế giới lại xuất hiện như vậy trước công chúng.

Với mình, và đa số bạn bè, wedding planner là một khái niệm không còn mới mẻ nhưng để hiểu tường tận về nó, áp dụng được nó một cách trọn vẹn và đúng nghĩa ở Việt Nam là cả một câu chuyện dài. Trong số những "wedding planner ở Việt Nam" mình tìm thấy trên Google thì chỉ có một số ít có điều kiện thực hành trong ngành công nghiệp cưới một cách chuyên nghiệp, phần còn lại đều là tự phát và tự học hỏi, điều này giải thích khó khăn đầu tiên mà mọi wedding planner gặp phải


1. Sự thiếu tin tưởng của khách hàng, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Đây là rào cản lớn nhất cũng là rào cản khó vượt qua nhất. Để có thể thuê một wedding planner, các cd cr sẽ phải vượt qua rất nhiều các câu chất vấn của các bậc phụ huynh để thuyết phục họ rằng Điều đó có THỰC SỰ CẦN THIẾT hay không? Có một điều khá thú vị là trong lịch sử nghề này, những wedding planner đầu tiên chính là những người bà và mẹ, những người có nhiều thời gian và kinh nghiệm trong việc cưới xin, sẽ xắn tay áo tổ chức đám cưới cho đám con cháu bận rộn và ít kinh nghiệm. Dần dần do nhu cầu và thói quen cưới thay đổi, công việc này được chuyển giao sang một người khác, để cả gia đình có thể tập trung tận hưởng ngày vui một cách trọn vẹn. Nghề wedding planner ra đời :) Tập tục này có mặt ở mọi quốc gia trên thế giới, kể cả Việt Nam, dẫn đến khó khăn thứ 2

2. Sự can thiệp (gần như) tuyệt đối của các bậc phụ huynh. Nhiệm vụ của wedding planner là giữ cho đám cưới được suôn sẻ, các supplier phối hợp nhịp nhàng, mọi công đoạn diễn ra trơn tru, và quan trọng nhất là chia sẻ áp lực cho cô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhất cuộc đời. Công việc đó tuyệt đối không xung đột gì với ý muốn của các bậc phụ huynh hết. Ai cũng hiểu được rằng, chuyên môn hóa nghĩa là ai giỏi việc gì thì làm việc nấy thế nhưng ít có phụ huynh nào lại chịu trao vai trò điều hành cho một người được đào tạo và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.


3. Cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, đó là chuỗi cung cấp dịch vụ của các wedding planner Việt Nam. Trước đây mình cho rằng, nếu một wedding planner mà vừa cung cấp dịch vụ hoa (florist), vừa cung cấp địa điểm (destination/venue), hoặc chụp ảnh (photographer/videographer) thì thật là tiện, bởi vì bản thân họ sẽ bớt được chi phí cho bên thứ 3. Nhưng gần đây, và đặc biệt là qua quá trình làm việc bán chuyên nghiệp với các nhà cung cấp dịch vụ ở Việt Nam, mình mạnh dạn cho rằng đó là một quan niệm sai lầm. Bởi vì cùng một lí do như trên " chuyên môn hóa nghĩa là ai giỏi việc gì thì làm việc nấy" Một người làm hoa giỏi không có nghĩa là người đó có khả năng lên kế hoạch, một nhiếp ảnh gia tuyệt vời sẽ không có khả năng quản lý tài chính, và những nhà cung cấp địa điểm, họ có quá nhiều khách hàng phải chăm sóc để chạy theo cô dâu trong suốt quãng đường từ ngày có ý định cưới đến khi hôn lễ diễn ra. Từng mắt xích trong chuỗi dịch vụ đó đang chạy đua với tiêu chuẩn thế giới và có sự hoàn thiện đáng ngưỡng mộ, ai sẽ là người gom những mắt xích đó lại để tạo ta một chuỗi cung cấp dịch vụ đáng tin cậy đây?

Quay trở lại câu hỏi là Tại sao lại là wedding planner? Có hai lí do :

1. Love yourself above all else :  Mình đã từng nhìn thấy ít nhất 5 cô dâu, đến tận đêm trước ngày cưới, vẫn phải mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tất bật trang trí nhà cửa, thậm chí là cả nhà chú rể, trong khi đầu chưa gội, móng tay đen sì chưa kịp làm. Mình quan niệm rằng, trong ngày cưới, cô dâu phải lộng lẫy như nữ hoàng, nhận tất cả những ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời chúc tốt đẹp nhất và trên hết họ phải là người hạnh phúc nhất, mentally and physically. Có lý nào lại phải đợi tiếng chuông báo 12h như Lọ Lem mới được hạnh phúc và xinh đẹp?

2. First looks : Mình rất thích nhìn cách chú rể đứng chờ cô dâu ở phía cuối walkways. Có thể cách hành lễ ở Việt Nam là hai người cùng dắt tay nhau đi vào làm lễ nên cái này hơi khó tưởng tượng. Đó là một sự pha trộn cảm xúc từ hồi hộp, lo lắng, vui sướng đến vỡ òa vì cảm động. Đó là sự trân trọng yêu thương tuyệt đối dành cho người phụ nữ họ sẽ cùng họ đi tới cuối cuộc đời. Đó là niềm vui mà mình sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi mệt nhọc để nhìn thấy khách hàng của mình có thể cười hạnh phúc đến vậy. Mới ngày hôm qua thôi, mình tổ chức lễ cho một đôi vợ chồng sống chung hơn mười năm, có 2 đứa con nhưng bây giờ mới có ý định tổ chức đám cưới. Đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu vì lí do gì mà hai con người chung sống với nhau 1 thập kỉ lại vẫn có thể ôm nhau khóc nức nở khi nhìn thấy người kia trong bộ đồ cưới.

Bas và Inge liên tục nắm tay và hôn nhau, hôn Daan và Lyn trong suốt buổi lễ, không ngừng khen ngợi và nói lời yêu với đối phương. 
Ba nụ hôn cảm ơn theo truyền thống của người Hà Lan cuối buổi lễ quả thực là động lực lớn cho mình tiếp tục theo đuổi nghề này hihi

P/S : bạn nào muốn tìm hiểu về nghề này hoặc có chung đam mê hãy chia sẻ với mình qua facebook nhé :)


Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Con người xấu xa tự bao giờ?

Trong kinh Cựu ước, Cain và Abel là con của Adam và Eva. Cain làm ruộng còn Abel chăn nuôi gia súc. Đến mùa thu hoạch, Cain dâng hoa trái cho Thiên Chúa còn Abel thì dâng thịt và sữa, vì thế Thiên Chúa tỏ vẻ ưu ái hơn Abel. Ghen tức mù quáng, Cain đã rủ Abel ra đồng và giết chết em mình. Đây là một truyền thuyết Thánh Kinh nhưng không có nghĩa là nó không có thực. Nó có thể bắt nguồn từ một kinh nghiệm xa xưa của loài người, về sự khác biệt giữa kẻ chăn nuôi với người trồng trọt. Và nó gián tiếp nói rằng không phải con người ta sinh ra trần trụi với tính bản thiện, con người có cả cái ác và dã man từ ngàn đời nay rồi. Có chăng là tiến bộ của công nghệ thiết bị hiện đại cùng với sức phát tán rộng rãi của thông tin cho phép ta tiếp cận ồ ạt với sự thật đó ở nhiều góc độ trần trụi khác nhau hơn bất kỳ thời đại nào trước đó, ta mới giật mình tưởng rằng con người đang ngày một độc ác hơn. 




Tham khảo : http://leewoof.org/2013/09/29/the-cain-and-abel-story-does-god-play-favorites/

Nếu sáng mai thức dậy check facebook, trưa mai tranh thủ lướt báo mạng, tối mai lê la chém gió cùng bạn bè, vẫn nhan nhản những tin đồn cướp hiếp giết, những chuyện phi luân thường đạo lý, thì xin đừng vội chép miệng, chửi rủa hay buông lời miệt thị. Đấng Tạo hóa tạo ra con người, bản tính của con người đã thấm nhuần nỗi khát khao mọi sự tốt lành, và ý muốn nuôi dưỡng công lý. Đó là cách mà con người được dựng nên "như hình" của đấng Tạo hóa và "giống như" Ngài, trong mức độ mà con người vốn có bản tính tốt lành và ngay thẳng. Hãy tin rằng con người hôm nay không hề dã man hơn con người quá khứ. Con người vẫn là con người như thuở ban đầu đấng Tạo hóa đã tạo ra con người mà thôi, một tổng hoà vẹn nguyên có cả thiện lẫn ác, một nửa là con, một nửa là người. 


Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

5 lí do để đến Koh Samui.

Chú ý chú ý, mình rất sợ các câu hỏi : "Ở đấy có gì hay không" "Có món gì ngon không" "Có trò gì vui không" vì hay, ngon hoặc vui là những tính từ rất chung chung. Những thứ hay, ngon và vui với mình có thể sẽ không hay, ngon và vui với các bạn, nên nếu các bạn có thể tả cụ thể hơn, các bạn mong muốn chuyến đi của các bạn như thế nào, những gợi ý mình đưa ra sẽ chính xác và hữu ích hơn nhiều thay vì lãng phí thời gian của cả 2 bên.



Ừ hihi mình đã chuyển đến  Thái, cụ thể là đảo Samui được 1 tuần. Cách đây một năm, giữa Phuket và Samui, mình đã chọn để đến Samui từ Bangkok. Một hòn đảo tập hợp cả 2 yếu tố, phía Bắc chủ yếu dân bản địa sinh sống làm việc, phía  Nam dành cho khách du lịch bao gồm bãi biển, tiệc tùng, resort nghỉ dưỡng, v...v... không khác gì Phuket, theo hướng đỡ điên rồ hơn. Các bạn đã đọc và biết nhiều đến  Phuket, Pattaya rồi, mình sẽ chia sẻ 5 lí do mình chọn Samui làm điểm dừng chân cách đây một năm và quay lại Samui ở thời điểm hiện tại. Biết đâu được, có thể vài tháng sau sẽ lại có bài viết 10 lí do không nên đến Samui cũng nên :))



1 Chậm rãi và kiêu căng

 Trước khi theo chân Phuket trở thành điểm đến du lịch, Samui được biết đến như một thiên đường nghỉ dưỡng, chữa bệnh, rất nhiều biệt thự riêng đắt tiền được xây cả ở trên núi và sát bãi biển, cung cấp các dịch vụ giảm cân tăng cân, điều trị bệnh tật, yoga, thiền, thanh lọc cơ thể và tâm hồn. Vẫn còn rất nhiều resort spa kiểu này ví dụ như Kamalaya (kamalaya.com) và Absolute Sanctuary (absolutesanctuary.com) có chương trình vài tuần/tháng hoặc Tamarind Springs (tamarindsprings.com) và Banyan Tree's hydrothermal The Rainforest (banyantreespa.com/rainforest) có các dịch vụ theo ngày. Tất nhiên là giá cũng cắt cổ nên mình chỉ đi qua uống nước/ăn tối vào những dịp promotion thôi he he 

Một buổi thử canapes miễn phí 

Dù được phát hiện vào khoảng cuối những năm 80 giống như Phuket nhưng Samui vẫn giữ được những nét hoang sơ cả về thiên nhiên lẫn bản tính con người. Một chút gì đấy kiêu căng của một cô gái quê nhưng xinh đẹp. 


2. Ngắm trai đẹp

Chaweng là thiên đường biển với bãi cát trắng tự nhiên phía Đông Bắc của đảo, đây là bãi biển phát triển nhanh sau sự có mặt của sân bay quốc tế Samui. Đây có thể được coi là tụ điểm của các hoạt động ăn chơi nhảy nhót vui vẻ tấp nập không kém gì Phuket với đủ lựa chọn phù hợp với đủ loại túi tiền : villa, bungalow, khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, cửa hàng ăn nhanh, các câu lạc bộ đêm khuya không bao giờ ngớt người từ 10h sáng đến 3h sáng hôm sau. Trong vòng 5km đường Chaweng kéo dài ôm mềm mại lấy biển, lúc nào cũng có những bạn trai với thân hình như bước ra từ tạp chí thời trang dạo lướt khắp bãi biển, có quần áo hoặc không-mặc-quần-áo.



3. Du lịch mạo hiểm 


  • Samui là một hòn đảo tròn và nhỏ, không thon dài như Koh Phangan (sẽ được đề cập ở phần dưới) nên địa hình núi ở đây khá cao. Ngoài con đường chính bao trọn lấy bờ biển thì những con đường dẫn lên núi, vào rừng là một thử thách rất thú vị với các bạn thích lái xe máy cài số 1 lao vèo vèo lên dốc.Những con đường mòn dắt vào những rặng dừa bỏ không, những vườn phong lan, Secret Buddha Garden (kosamui.com/attractions/secret-buddha-garden) của một ông trồng sầu riêng về hưu chuyên sưu tập tượng Phật hoặc những khu biệt thự cổ rất đẹp để chụp ảnh hoặc set up một buổi BBQ
  • Fire show
  • Cách Samui 2 tiếng đi phà tới 2 đảo Koh Tao, Koh Phangan được coi là địa điểm tuyệt vời nhất Thái Lan dành cho những người ưa lặn bình khí. Những bạn nào không biết bơi, không thích lặn có thể đến tắm biển hoặc thử học chèo thuyền kayak ngắm cảnh vì nước biển cực kì trong và có màu xanh turquoise đẹp như tranh. Từ tháng mười đến tháng ba thậm chí còn có rùa, cá mập vì đây là mùa sinh sản của chúng. Thường trong thời gian này, một vài khu vực sẽ bị phong tỏa nên bạn cần check trước với tour agent bên này nhé. 
  • Với những bạn muốn thử snorkelling/lặn có kính thì đã có Công viên hải dương học Angthong với diện tích 102 km vuông với rặng san hô dài và thoải, nước biển lặng và trong.




4. Muốn điên rồ đã có Koh Phangan (Kô Pa-ngan)

Từ Samui các bạn có thể thuê speedboat hoặc tàu/thuyền ra đảo Phangan cách đó 30p, nơi có thể nói là nếu không có Phuket thì danh hiệu ăn chơi sẽ rơi vào tay Koh Phangan. Chưa kể là các bạn í có một lễ hội Trăng tròn/Full moon party tổ chức hàng tháng, thu hút khách du lịch như thiêu thân lao vào lửa. Beach party, múa lửa, nhạc nhẽo tiệc tùng và chất kích thích. Lần đầu tiên mình tham gia đã say tới mức mất giày mất chìa khóa nhà và nhờ thế nên mới quen được anh nhà. Chuyện này sẽ kể vào dịp khác :p

Say gần chết!!!
Bạn nào muốn đi thì rủ mình đi với nhé

Nói như vậy không có nghĩa là ở Samui không có các bữa tiệc bãi biển nhé :D Nikki beach club (nikkibeach.com/kohsamui), Ark bar hoặc KC beach club nổi tiếng với DJ chuyên nghiệp và các wet tshirt nightparty ;) Sunday brunch và happy hour của Nikki Beach cũng được khen rất nhiều trên Trip Advisor tuy nhiên mình vẫn chưa thử. Huhm... 
Welcome drinks ở các pool party sẽ rực rỡ như này ạ :"> 



5. Tất nhiên là để gặp Hoàng Anh rồi.

* Xin phép được edit lí do thứ 5 này thành ĐỒ ĂN Ở KOH SAMUI rất xuất sắc. Phải nói là có quá nhiều đồ local food được chế biến mà vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống, từ Esaan food đến các món ăn ảnh hưởng từ Trung Quốc, Malaysia như Pla Tôm Pược, Pla tom som, roti canai, Goong ob woosen, .... nhiều không kể siết. Bạn nào thích ăn lòng vòng 4-5 shop trong một ngày thì đặt food tour 40$ có hướng dẫn viên nói tiếng Anh/Thái dắt đi nhé ;-)






Về phương tiện di chuyển, từ Bangkok đến Samui có 4 cách sau 

- Bay thẳng từ Bangkok đến Samui bằng Bangkok air hết 1 tiếng Vì sân bay độc quyền nên giá vé của hãng này rất là cắt cổ, dao động từ 7000-9000baht, tức là 5-6 triệu khứ hồi. Từ giữa tháng 12 đến tháng 3 là peak-season của du lịch ở đây vì quãng thời gian đó có 3 ngày lễ rất lớn là Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và Tết của người Thái (Songkran) đảo sẽ có nhiều sự kiện vui vẻ nhưng vì vậy giá cả cũng đắt đỏ, đặc biệt là giá vé máy bay, các bạn nên cân nhắc thời điểm để có giá vé tốt nhất (thường là đầu tháng 11)

- Bay từ Bangkok đến tỉnh Surat Thani băng Nok air hoặc Air asia hết 1 tiếng, có thể bay chuyến sáng sớm 6.20am của Nok Air đến Surat Thani, nếu bạn hay đi bụi thì có thể ngủ tại sân bay Don Muang từ tối hôm trước cho tiết kiệm tiền khách sạn. Tới sân bay Surat Thani, bạn có thể dễ dàng tìm thấy quầy bán vé xe bus và phà để đi Samui ngay, 2 vé này thường được kết hợp cùng nhau. Xe chạy khoảng 90 phút từ sân bay tới bến phà Don Sak. Có nhiều hãng phà, và tàu cao tốc tuy nhiên hãng bus Phantip kết hợp với hãng phà Seatrans là lựa chọn hàng đầu của mình, các bạn sẽ cập bến ở bến cảng NathornPhà này to, chở được cả xe tải, xe hơi, trên  mà, trên phà có máy lạnh, có cửa hàng bán đổ ăn, thời gian chạy phà cứ 1 tiếng là có 1 chuyến từ 7-19h. Tổng chi phí khoảng 3000baht tức là khoảng 2,1 triệu và mất tổng cộng 4-5 tiếng di chuyển nếu các bạn rình được vé rẻ, còn nếu không thì riêng vé khứ hồi Bangkok-Surat Thani đã 6000baht rồi. Đây là phương án mình khuyến khích các bạn nhiều nhất. 

*Nếu các bạn mua vé của hãng Airasia thì hãng cũng sẽ đưa các bạn qua một hành trình tương tự, tuy nhiên là Airasia kết hợp cùng với một hãng tàu khác, nên hành khách sẽ cập bến ở bến cảng Raja chứ không ở cảng Nathon. Cần phải làm rõ điều này vì đã có không ít bạn hỏi mình Airasia có vé đi thẳng đến Samui hay không


- Đi tàu từ Bangkok đến tỉnh Surat Thani hết 12 tiếng (các bạn nhớ chọn tàu đêm chuyến 7h là đẹp), từ ga Surat Thani đi oto đến bến tàu Donsak để đi thuyền ra đảo, di chuyển trên tàu ra đảo hết 1 tiếng. Tổng chi phí khoảng 2200baht tức là khoảng 1,5 triệu nhưng các bạn sẽ mất 15-17 tiếng để đến đảo. Vé các bạn mua ở quầy vé ga Hualam Phong tại Bangkok, sẽ có nhân viên hướng dẫn mua vé trọn gói. 

- Đi tàu/ô tô từ Bangkok đến tỉnh Chumphon hết 8-10 tiếng, rồi đi oto ra bến tàu để đi thuyền ra đảo, thời gian di chuyển trên thuyền là khoảng 6 tiếng. Với cách này, bạn mất khoảng 12-14 tiếng để ra đảo, với chi phí khoảng 2600baht/1tr8




 Các giá mình nói đều là khứ hồi nhé!!!


Một số bài viết khác về du lịch ở Bangkok
1. Gourmet : siêu thị thực phẩm lớn ở Bangkok http://hatmem.blogspot.com/2014/06/gourmet.html
2. Mua gì ở Bangkok
phần 1 : http://hatmem.blogspot.com/2014/04/mua-gi-o-bangkok.html
phần 2 : http://hatmem.blogspot.com/2014/04/mua-gi-o-bangkok-p2.html

3. Songkran - năm mới của người Thái : http://hatmem.blogspot.com/2014/04/on-nam-moi-songkran-cung-nguoi-dan-thai.html 
4. Zone9 của Bangkok : http://hatmem.blogspot.com/2014/04/en-bangkok-choi-gi.html5. Koh Samui - hòn đảo nghỉ dưỡng : http://hatmem.blogspot.com/2014/07/5-li-do-e-en-koh-samui.html
6. Du lịch bụi ở Bangkok 
phần 1 : http://hatmem.blogspot.com/2013/07/thailand-on-shoestring.html
phần 2 : http://hatmem.blogspot.com/2013/08/thailand-on-shoesstring-part-2.html
7, Hỏi đáp Koh Samui http://blog.hatmem.com/2015/02/hoi-ap-koh-samui.html

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Growth is beautiful but at times scary.

Sometimes you find yourself transplanted somewhere you never imagined you'd be. Your roots have pulled up and you think your are heading then and there - surprise - you end up over here for a while. And part of you feels a bit lost in that middle land. You wonder if you should actually dig down here. Is is fair with these roots, I mean they will get yanked out again. But then you realize you need to and you have to. It's the only way to grow. And grow you must. 


And by you, I mean me. 

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Ngủ ở sân bay : An toàn không?




Có!!!
Mình đã thắc mắc câu hỏi này rất lâu, vì mình toàn bay ban ngày và không phải transit bao giờ. Việc ngủ ở sân bay thường dành cho các bạn du học phải bay nối chuyến, các bạn đi du lịch bụi muốn tiết kiệm 1 đêm ở khách sạn nên bay chuyến sáng sớm hoặc tối muộn (thỉnh thoảng vé của những chuyến oái oăm này cũng rẻ hơn xíu xiu, các bạn có thể check) và mãi tới lần này mình mới được thử cảm giác ngủ lại sân bay. Mình hạ cánh lúc 11h và bay chuyến tiếp lúc 7h sáng, tức là mình có 7 tiếng trước khi boarding lúc 6h. 

Mình không ngạc nhiên lắm, khi thấy xung quanh mình có khoảng 20 bạn backpackers đã nằm sẵn ở các băng ghế từ 11h, có người đọc sách, chơi ipad, ăn uống hoặc rủ nhau tụ tập chơi bài, như thể đấy là phòng khách chứ không phải ghế chờ của sân bay. Nhiều người lớn tuổi có vẻ ngần ngại nên chỉ ngồi tựa vào vali hoặc sẽ chọn các quán ăn vừa tiền để nghỉ lại. Mình không mang đồ ăn theo nên đã chọn 1 quán có Happy hour từ 00:00 đến 07:00 để mua 1 tặng 1 burger và nước, đồng thời sạc điện thoại và nghĩ xem có nên ngủ ở "ngoài kia" hay không. Burger không ngon lắm, nhưng mình đi đến quyết định là sẽ phải ra ngoài ngủ vì nhân viên không cho khách ngủ ở trong cửa hàng.

Đến khoảng 12h30 thì các bạn backpackers đã nằm hết, một số di chuyển ra khu vực xem chung kết World Cup để tranh chỗ đẹp, mình chọn ghế đối diện cửa hàng vì chỗ đó khá sáng sủa và bạn nhân viên hứa là sẽ giúp mình trông đồ. Tất nhiên là mình không chọn ngủ dưới đất, vì mình cảm thấy ngủ dưới đất không sạch sẽ và tiếng bước chân của mọi người sẽ rất ồn. À, mình mang theo chăn, vì mình biết sân bay sẽ khá lạnh! 

Không!!!
Mình khá may mắn vì mình tỉnh dậy nguyên vẹn không mất mẩu nào hay thứ gì. Bạn người Nga ngủ ngay ghế bên cạnh kể rằng lần cuối cùng bạn ngủ ở sân bay Sing, bạn bị mất giày và tất, mặc dù đã cẩn thận cho vào túi buộc vào vali. Một vài người mình biết đã bị cướp hoặc bị chôm đồ trong lúc ngủ nữa. Tất nhiên những chuyện rủi ro như vậy có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nhưng mình nghĩ mình đã may mắn ở 3 điểm :  
1. Mình ngủ ở khu vực Departures, tức là khu vực chỉ có hành khách đi. Khu vực này đỡ lộn nhộn hơn khu vực Arrivals. Không biết ở các sân bay khác sẽ ra sao, ở sân bay Suvarnabuhmi (Thái) thì Depart sẽ ở tầng 4, Ariv ở tầng 1, kèm nhiều quầy dịch vụ, tiện ích, khách sạn nên sẽ có nhiều người qua lại, thậm chí là cả xe chở hàng. 
2. Mình chọn ngủ ở ngay trước cửa hàng đồ ăn, nơi nhân viên thường xuyên đi qua đi lại (vì cửa hàng này có 1 quầy bánh giảm giá ở ngay cửa), nên họ có thể nhận thấy ai đang đến gần và có ý đồ xấu. Một số bạn chọn ngủ ở các quầy hàng đóng cửa, mình đoán có thể sẽ yên tĩnh hơn nhưng mình mới đi lần đầu nên không muốn liều. Mặc dù ngủ ở nơi nhiều người qua lại có thể sẽ hơi xấu hổ 1 tí, nhưng khi ngủ rồi thì chẳng biết ai với ai đâu mà. 

3. Mình đóng đồ rất gọn và ngủ rất thính. Cái này không biết có liên quan không, nhưng mình đóng đồ trong 1 vali nhét dưới gầm ghế, cất giày vào túi và túi buộc vào vali. 2 túi đồ nhỏ mình dùng làm gối và gác chân, túi đeo chéo thì cuộn vào lòng.    Không biết là nếu chia ra nhỏ hơn nữa thì có thể nào xao nhãng mà bị thất lạc hoặc mất cắp hay không. Hi vọng là không! Và mình cũng sẽ không thử. 

Về tư thế ngủ thì bạn cứ thoải mái thử đủ các tư thế và chọn ra tư thế nào thoải mái nhất thôi. Nửa tiếng đầu sẽ hơi mỏi một chút, về sau sẽ ổn hơn nhiều. Nhưng mình chỉ khuyến khích các bạn thử cho biết nếu thời gian chờ dưới 6 tiếng, vì nếu lâu hơn thì sẽ khá mệt mỏi và không thoải mái tí nào. Các bạn có thể ăn uống và nghỉ một chút khoảng 3 tiếng rồi check in sớm để có chỗ nghỉ thoải mái hơn. 

Chúc các bạn vui! 

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Hôm nay đi làm đầu.


Hôm nay đi làm đầu, bạn nhân viên dùng hai bàn tay luồn vào tóc, nâng niu từng nắm tóc, buột miệng khen tóc em đẹp quá mà sao dạo này ít khi đến sửa. Đôi bàn tay đàn ông to và ấm, chậm rãi cào xiết vô tình xới tung lên biết bao nhiêu là kí ức.  

Có những ngày buồn em không nói
Giấu những nỗi niềm vào sâu tóc rối
Ngả nghiêng bờ vai anh yêu thật gần

Mình nhớ hồi tóc dài, trời nóng thì tóc vấn cao để tránh chạm gáy, trời lạnh thì tóc giấu trong ngàn lớp áo mũ, chỉ có lúc đi ngủ hoặc mới gội đầu xong, là bàn tay được chơi với tóc. Tóc xoà xuống mắt, lành lạnh chạm vào cổ vào gáy, tạo nên một thứ xúc cảm rạo rực lạ kì.  Nhất là những trưa có anh ôm đi ngủ, vùi mặt vào tóc, anh hít một hơi thật dài, nói rằng ... à mà nói gì mình cũng quên rồi. Chỉ nhớ cảm giác khi đó êm êm như khi một miếng bánh ngon khẽ khàng chui tọt từ miệng xuống bụng, mà mình hay gọi là yêu. Chợt nhớ ra, có những âu yếm đã xa, ngay cả khi ta còn gần. Rồi hay, không phải xa nhau người ta mới quên, mà khi tình yêu đã bỏ đi, thì cũng chẳng còn gì nhiều để mà nhớ.




Tự nhủ, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, cái loa rồi cũng hỏng, nước sôi thì hết nóng, đắm say rồi thờ ơ.



Bài đăng phổ biến